hứa hẹn bất cứ điều gì, thế là để giục giã cuộc gọi của Marcus nhanh đến,
Ashling - ít nhiều cũng ngượng ngùng - khai quật bộ Hộp ước của mình.
Nó chưa hề được thấy ánh sáng mặt trời kể từ những ngày cuối cùng với
Phelim. Cô biết rằng cách này không báo trước điềm gì may mắn.
Chiếc hộp gồm sáu cây nến, mỗi cây được trang trí với một từ - Tình
yêu, Tình bạn, May mắn, Tiền bạc, Hòa bình và Thành công - và tương ứng
với chúng là sáu hộp diêm. Những cây nến Tình bạn, Tiền bạc và Thành
công thậm chí còn nguyên cả ruột bấc chưa bị đốt, những cây nến Hòa bình
và May mắn thì cháy được một tí, nhưng chính cây nến Tình yêu mới phải
hoạt động nhiều nhất. Nó là anh bạn thân thiết nhất trong cả hộp. Một cách
thành kính, với que diêm Tình yêu cuối cùng, Ashling châm ngọn nến, nó
cháy ngon lành được khoảng mười phút cho đến khi hết sáp, rồi chập chờn
và tắt hẳn.
A, chết tiệt, Ashling nghĩ, hy vọng đó không phải là một Điềm báo.
Chập tối Ted thò mặt xuống, trong tâm trạng của một người ở dưới vực
sâu sau khi mới lên đỉnh cao. Mặc dù đã gặp nhiều cô gái, anh ta vẫn chưa
tóm được cô nào trong số đó.
“Thế còn cô nàng lộng lẫy mà cậu đang nói chuyện khi tớ ra về thì sao?
Cậu có ngủ với cô ta không?”
“Không.”
“Ted! Cậu không được nói thế. Ngay cả là cậu có không lên giường với
cô ấy, cậu cũng phải nói là có để bảo vệ danh dự cho người ta chứ.”
Nhưng Ted không có vẻ gì là thích thú. “Cô ta bảo tớ có mùi buồn cười.
Giống bà cô ta vậy.”
“Thì cũng phải có những người rất điên chứ?”
“Không, thật đấy.” Ted cáu kỉnh. “Cô ta nói đúng. Quả là có mùi như bà
cô ta vậy.”
Trong khi Ashling đang băn khoăn không hiểu làm sao Ted lại biết bà cô
gái kia có mùi như thế nào, thì Ted đã xơi xơi nói với cô đầy vẻ buộc tội.
“Và cậu có biết tớ đoán là do cái gì không?”