“Cái gì?”
“Cái thứ chết tiệt mà cậu xoa lên người tớ trước khi chúng ta đi chơi.”
“À, dầu oải hương.” Nhiều lúc Ashling cảm thấy Ted bạc bẽo khủng
khiếp.
“Đó là mùi của một bà già, đúng không?” Ted vẫn chưa chịu buông tha.
“Tớ nghĩ là mùi nước tiểu khăn khẳn thì đúng kiểu hơn.” Cảm giác bị đối
xử vô ơn bạc nghĩa khiến Ashling trở nên cay độc đến bất ngờ.
“À, mà đằng nào cô ta cũng không hợp với tớ,” Ted lầm bầm thừa nhận.
“Tất cả bọn họ đều quá trẻ con và ngốc nghếch, và bọn họ thích tớ vì những
lý do sai lầm... Bạn cậu Clodagh,” đột nhiên anh ta hỏi. “Vẫn đang có
chồng, đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Có chuyện gì với cậu vậy?” Ted đã nhận ra anh ta không phải là người
duy nhất đang nói năng cắm cảu.
Ashling cân nhắc, và quyết định không rên rẩm về chuyện Marcus chưa
gọi điện. Anh ta chưa hề phá vỡ lời hứa nào và có thể gọi bất kỳ lúc nào. Vì
vậy thay vào đó cô chỉ khẽ nói, “Nỗi buồn tối Chủ nhật ấy mà.” Cô vẫn
thường tâm sự với Ted, Joy, Dylan - thực tế là bất kỳ ai đi làm - về tiếng
sấm kinh hoàng rền vang trong lòng vào khoảng năm giờ chiều một ngày
Chủ nhật. Khi như có cả tấn gạch va vào khiến ta nhớ ra là phải đi làm vào
sáng thứ Hai. Cho dù vẫn còn mấy tiếng đồng hồ cuối tuần nữa, nhưng thực
tế thì tất cả hầu như đã chấm hết ngay khi ta có cảm giác tuyệt vọng như
tiếng chuông báo tử đó.
Ted nhìn đồng hồ của mình và có vẻ hài lòng với lời giải thích đó. “Năm
giờ mười. Chính xác tuyệt đối nhé.”
“Tớ thấy ngột ngạt quá. Bọn mình đi chơi đi.” Ashling vừa mới kịp nhớ
ra một trong những nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ nam nữ. Tất nhiên
là Marus chưa gọi - cô đã chờ kè kè suốt bên điện thoại! Tất cả những gì cô
phải làm là ra khỏi nhà và chắc chắn anh ta sẽ đốt nóng ran đường dây điện
thoại cho mà xem.