người anh ta và mỉm cười đầy bao dung, đinh ninh anh là ví dụ tinh túy
nhất của một tay bợm nhậu Ireland bê tha.
“Đi thôi,” cuối cùng Lisa nói với Ashling. “Mình phải đi nghe bài thuyết
trình rồi mới có thể đòi quà được.”
Lisa nói đúng, Ashling thừa nhận. Caro, người trình bày các món mĩ
phẩm cho họ, cực kỳ nghiêm túc và không có chút gì là hài hước khi nói về
các sản phẩm.
“Phong cách của mùa năm nay là vẻ long lanh,” cô ta nói, và âu yếm
phết một chút nền mắt lên mu bàn tay của mình.
“Đó cũng là phong cách của mùa trước nữa,” Lisa phản đối.
“Ồ, không. Mùa trước là lung linh chứ.” Câu này được nói ra hoàn toàn
không có vẻ gì là châm biếm.
Lisa huých khuỷu tay nhọn vào Ashling và cả hai cùng thầm cười rung
lên thích thú. Kể cũng hay khi có ai đó để cười vào những chuyện như thế
này, Lisa nhận ra.
“Mùa này chúng tôi đã đi tiên phong với việc sản xuất một loại son bóng
dành cho xương mày, chúng tôi rất hào hứng về nó... bất kỳ sự không đồng
đều nào về độ mịn là bởi vì, không giống như các nhà mỹ phẩm khác,
chúng tôi kiên quyết không làm bẩn sản phẩm của mình bằng mỡ động vật.
Một cái giá khá nhỏ...”
Cuối cùng, màn trình diễn bõ công cũng kết thúc, và Caro lách cách thu
gom lại một bộ mỹ phẩm cho mùa mới. Tất cả các sản phẩm đều được
đựng trong lọ thủy tinh dày màu nâu, giống như những chai thuốc thời xưa,
và được gói vào trong một mô hình hộp dụng cụ của bác sĩ.
Cô ta đưa nó cho Lisa, người rõ ràng là phụ trách. Nhưng khi Ashling và
Lisa không hề nhúc nhích, Caro lo lắng nói, “Mỗi tờ báo chỉ được một hộp
quà. Triết lý của chúng tôi tại Source là không khuyến khích sự thừa mứa.”
Lisa và Ashling trao cho nhau một khoảnh khắc kèn cựa kinh hoàng.
“Tôi biết rồi,” Lisa thản nhiên nói, hờ hững lượn ra khỏi căn phòng, tay
nắm chặt khư khư chiếc túi quà. Xin xỏ cho lắm không bằng nắm chắc