trong tay[(2)][note2, ít nhất thì lần trước cô kiểm tra vẫn là thế. Cô bước ra
ngoài sảnh chính, và đi ngang qua hành lang, không ngừng sải bước khi cô
bước qua người Dan Heigel vẫn đang nằm sõng soài.
“Quần lót đẹp đấy,” anh ta làu bàu.
“Tại sao cô lại phải mặc quần nhỉ?” Anh ta hỏi khi, một giây sau, đến
lượt Ashling nhảy qua người anh ta.
Khi Lisa áng chừng họ đã rời khỏi khách sạn đủ xa rồi, cô đi chậm lại.
Ashling đuổi kịp và hướng vào gói quà tặng một cái nhìn hồi hộp.
“Còn tùy vào trong đó có những gì,” Lisa nói, môi mím chặt. Cô vừa
mới nhớ ra tại sao cô lại thích làm việc một mình. Nếu không thế, có thể
bạn sẽ phải chia bớt - đồ trang điểm, công lao, đủ mọi thứ. Vừa mở chiếc
hộp dụng cụ bác sĩ, cô vừa nói, “Cô có thể lấy hộp nền mắt. Chậc, long
lanh cơ đấy!”
Nhưng nó có cái màu cặn bùn rất quái đản mà không ai trong hai người
muốn dùng.
“Và cô cũng có thể lấy lọ son bóng cho xương mày nữa. Tôi sẽ giữ kem
thoa cổ và bút kẻ mắt.”
“Thế còn thỏi son?” Ashling hỏi, nỗi thèm muốn trào lên trong bụng.
Thỏi son mới là chiến lợi phẩm thực sự, một màu nâu trầm tuyệt vời, với
lớp bóng mờ hoàn hảo.
“Tôi lấy thỏi son,” Lisa nói. “Dù sao tôi cũng là sếp.”
Có ai không biết chắc? Ashling uất ức nghĩ.