“Nhưng chúng ta không có cái ly nào cả,” Lisa đột nhiên lo lắng.
“Không sao.” Trước khi Lisa kịp đổi ý, Trix đã bê cả một khay đầy
những chiếc cốc cà phê bẩn vào phòng vệ sinh nữ. Lần đầu tiên trong vòng
sáu tháng nay cô nàng rửa cốc chén. Cô quay vào trong khoảng thời gian
nhanh gấp đôi và quan trọng quái gì chuyện cô không tráng những chiếc ca
tử tế cho lắm vì bất kỳ chỗ bọt nào còn sót lại đều có thể bị quy hết cho
champagne.
“Tôi e là nó không được lạnh lắm đâu,” Lisa vừa ân cần nói, vừa ấn một
cái ca sứt sẹo đầy ắp champagne vào hai bàn tay đeo kín nhẫn của Kelvin.
“Dân lướt ván buồm làm chuyện đó khi đứng thẳng”, cô nói:
“Ai để ý làm quái gì chứ!” Kelvin phởn chí, hí hửng vì được tham gia
cùng, mặc dù không làm việc ở Colleen.
Đám nhân viên văn phòng ít ỏi hồi hộp chờ đợi trong góc của mình để
xem họ có nhận được tí gì không. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm rộ lên
khắp xung quanh khi Lisa bật nút chai thứ hai và bước tới mang theo mấy
cái ca tô vẽ những dòng chú thích riêng “Tôi không thể tin nổi đó không
phải là bơ”, “Kia-Ora
, anh sẽ là chú cún của em” và hai chiếc “Làm chính
xác theo những gì được ghi trên hộp”.
“Chúc sức khỏe bà, bà Morley.” Lisa đưa chiếc ca “Tôi không thể tin nổi
đó không phải là bơ” cho người trợ lý riêng quá “bao bọc” của Jack.
“Chúc sức khỏe,” bà Morley lầm bầm vẻ cảnh giác.
Khi mọi người đều đã có một ca, Lisa nâng ca của mình lên và nói,
“Mừng tất cả các bạn. Hoan hô tất cả những công việc vất vả của các bạn
trong ba tuần vừa qua.”
Ashling và Mercedes trao đổi một thoáng ngờ vực. Có thể cam đoan là
Lisa đã say rồi. Sau đó mọi người uống một hơi dài, trừ có Trix. Nhưng chỉ
là bởi vì cô nàng đã nốc xong chỗ của mình rồi. Và cũng không mất nhiều
thời gian để những người khác bắt kịp cô. Im lặng kéo dài, khi mắt của mọi
người vụt đảo giữa đám bọt dưới đáy những chiếc ca cạn sạch của mình
(thứ vẫn tiếp tục nổ tí tách và xì xì một cách rất dị thường) và mười chai
còn lại.