“Tuần tới lúc nào đó.”
“Ra là vậy à? Hừm, tôi sẽ đi chơi với anh ấy tối thứ Hai... Nghĩa là sớm
hơn,” cô nói thêm, phòng trường hợp Lisa không để ý.
Cô và Lisa khóa lấy nhau trong một cái quắc mắt căng thẳng và dữ dội.
“Vậy là tôi thắng!” Ashling cũng không biết cái gì đã nhập vào cô nữa.
Choáng váng, Lisa trừng trừng nhìn Ashling, nhìn khuôn mặt vốn nhu mì
đang cố hết sức để tỏ ra cứng cỏi. Cô đã bị qua mặt. Và điều ngạc nhiên là
cô thấy chuyện này thật khôi hài. Cô bật cười. “Tốt cho cô,” cô cười như
nắc nẻ.
Ashling phải mất một giây để hòa theo sự quay ngoắt về tâm trạng, và
rồi cô cũng cười phá lên. Cả hai bọn họ mới thật là lố bịch!
“Chúa ơi, Lisa, thậm chí chúng ta còn không cùng muốn một thứ từ anh
ấy cơ mà,” Ashling tạm có đủ can đảm để nói. “Tại sao cô phải bận tâm
chứ?”
“Không biết.” Lisa làm vẻ mặt thộn với một cái trề môi. “Thì tôi nghĩ là
con gái cũng phải có sở thích chứ.”