“Chẳng phải chúng ta đang có thời tiết tuyệt vời cho việc đó sao?”
Bernard Tẻ ngắt lại hiểu nhầm, giống như mọi khi.
“Cô may mắn thật,” Lisa gượng nói. Cô cá là Jack và Mai có đời sống
tình dục tuyệt vời và người cô như tóe lửa vì cảm giác ghen tị thật khó chịu.
“Vũ nữ múa bụng là thế nào?” Bà Morley thì thào với Kelvin.
“Tôi tin là thế nào cũng dính dáng đến một ít, ờ, khỏa thân,” anh chàng
tế nhị thì thầm, lưu tâm đến sự nhạy cảm già cả của bà ta.
“Ồ, vậy hóa ra cô ta là vũ nữ thoát y. Chắc chắn là cô ta đang nói trệch
đi.” Bà Morley chăm chú nhìn Mai với vẻ gì đó đột nhiên lại na ná như sự
tôn trọng.
“Không, tôi đếch phải vũ nữ múa bụng quái gì hết,” Mai khinh bỉ nói, cô
vụt biến trở lại vẻ bình thường. “Tôi nói đùa đấy. Tôi làm nghề bán điện
thoại di động nhưng do vẻ ngoài nên người ta cứ đinh ninh tôi phải là một
loại đồ chơi tình dục nào đó.”
“Không lẽ lại tồi tệ đến thế cơ à?” Lại một màn đồng thanh hăng hái nữa
ồ lên. “Tởm thật! Một lũ đần hết cả!”
“Vậy tôi hiểu thế này có đúng không, rằng cô ta không phải là một vũ nữ
thoát y?” Bà Morley dè dặt dò hỏi Kelvin, anh chàng này lắc quả đầu tẩy
bằng chất peroxide của mình. Thật khó mà nói rằng ai là người thất vọng
hơn.
“Thật là ciển thận
kinh khủng,” Ashling phàn nàn. Mình méo tiếng rồi,
cô nhận ra.
“Đúng vậy,” Mai oán thán, hăng hái hẳn lên với ca thứ hai đầy dung dịch
rửa chén và champagne. “Tôi sinh ra và lớn lên ở Dublin, bố tôi là người
Ireland, nhưng vì mẹ tôi là người châu Á, đàn ông đối xử với tôi như thể tôi
vừa đẻ ra đã biết ngay tất cả những bí quyết phương Đông đặc biệt đó rồi
vậy. Những quả bóng bàn
và đại loại như thế. Hoặc không thì họ lại hét
lên, ‘Chấy rận chi chít trứng
’ sau lưng tôi trên phố.” Cô thở dài nặng nề.
“Dù là cách nào đi nữa, nó cũng khiến tôi thấy oải vô cùng.”