Cô vụt liếc ánh mắt về phía Kelvin và Gerry đang hau háu nhìn mình, rồi
chụm đầu lại gần hơn với Ashling, Lisa và Trix và nói thẳng toẹt, “Điều đó
không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ thử những quả bóng bàn. Tất nhiên
tôi sẽ thử nghiệm trò gì đó đặc biệt nếu tôi thực sự kết một anh chàng.”
Giống như Jack, ý cô là thế chứ gì? Người nào cũng muốn hỏi. Nhưng
không ai có đủ dũng khí. Thậm chí cả Trix cũng không. Nhưng khi số chai
đầy tiếp tục giảm xuống và số chai cạn tăng lên, những cái lưỡi cũng mềm
đi.
“Cô bao nhiêu tuổi?” Trix hỏi.
“Hai chín.”
“Vậy cô yêu Jack được bao lâu rồi?”
“Gần sáu tháng.”
“Nhiều lúc anh ấy gàn dở kinh khủng,” Trix thừa nhận.
“Cô đang nói với ai chứ! Từ khi công việc của Colleen bắt đầu, anh ấy
cáu như mắm thối. Anh ấy làm việc quá vất vả và lo lắng quá nhiều, thế rồi
anh ấy đi bơi thuyền buồm để xả stress và tôi không lúc nào gặp được anh
ấy cả. Tôi trách móc các cô rất nhiều vì tâm trạng tồi tệ của anh ấy!”
“Buồn cười thật!” Trix thốt lên. “Còn bọn tôi lại trách cô.”
Nghe đến đó, Mai bắt đầu ngọ nguậy và vặn vẹo trên ghế của mình.
“Xin lỗi, chúng tôi làm cô thấy khó xử à? Chúng tôi sẽ ngậm mồm vậy,”
Ashling nói xen vào. Nhưng là với vẻ thất vọng. Cô đang thấy chuyện này
thật hấp dẫn.
“Không, không sao mà,” Mai cười nhăn nhở, vẫn không thôi vặn vẹo.
“Quần chíp kẹt vào mông, làm tôi phát điên.”
Cô thật xinh xắn, mơn mởn và trâng tráo đến nỗi Lisa phải nuốt khan. Cô
dám chắc mình đã không tưởng tượng ra sự quan tâm của Jack đối với
mình, nhưng cô có thể nhận ra anh thấy Mai quyến rũ ở những điểm gì.
Đến khi Jack quay lại, mọi người đều đã thả phanh đến độ họ thậm chí
còn không thèm che giấu điều đó.
“Vui vẻ nhỉ?” Anh cười nửa miệng.