Cô ấy bảo không bao giờ thấy mặt anh vì lúc nào anh cũng đi bơi thuyền
buồm. Có lẽ nếu anh đi ít hơn...”
Cô nhận ra mình đã bước quá giới hạn và chờ cơn thịnh nộ của Jack,
nhưng thay vào đó anh bật cười, mặc dù không vui vẻ gì.
Quá muộn, Ashling nhớ ra là bao giờ cũng có hai phía cho mỗi câu
chuyện. “Đúng vậy không?”
Jack ngừng lại. “Không đời nào tôi lại đi trách móc một ai đó không có
mặt ở đây để thanh minh cho mình.”
“Vậy là anh không đi bơi thuyền?”
“Tôi có đi.”
“Nhưng...” Rồi Ashling nghĩ có lẽ cô đã hiểu. “Có phải cô ấy nói là
không sao nếu anh đi, nhưng rồi sau đó lại dở chứng à?”
Sau một thoáng ngập ngừng, Jack miễn cưỡng thừa nhận, “Đại loại là
thế.”
“Nhưng anh thấy đấy,” Ashling giải thích, “mặc dù cô ấy nói là không
sao nếu anh đi, nhưng ý cô ấy không phải như thế. Đi đi, hãy nói chuyện
với cô ấy, cư xử tử tế vào.” Mắt cô sáng bừng lên. Vấn đề đã được giải
quyết.
“Cô bé Gỡ rối,” Jack lắc đầu với vẻ bao dung, “tại sao cô lại phải đi lo
giải quyết ổn thỏa mọi chuyện cho tất cả mọi người thế?”
“Nhưng tôi chỉ...”
“Cô bé Gỡ rối,” anh thích thú nhắc lại. “Tôi sẽ nghĩ về điều đó. Vậy còn
cô thì sao - cô có đi nghỉ cuối tuần không?”
“Không.” Ashling thấy ngượng ngập khi ánh đèn pha rọi vào mình. “Tôi
sẽ chỉ đi gặp bàn bè và mấy chuyện linh tinh...” Đi chơi với Marcus
Valentine, hy vọng thế, nhưng cô không kể cho Jack chuyện đó.
“Chúc vui vẻ nhé,” anh nói.
Khi Ashling tiến ra phía cửa, Jack, đột nhiên tò mò, gọi với sau lưng cô,
“Này! Cô Gỡ rối! Cô có bao giờ xem phim Star Trek không?”
Ashling ngoảnh nhìn lại qua vai và lắc đầu. “Không.”