có hoảng sợ... anh phải quay lại đây.” Anh lên đến nửa chừng cầu thang.
“Clodagh ở trong bếp.”
Clodagh đang ngồi bên bàn tuyệt vọng tìm cách thuyết phục Molly ăn
thứ gì đó. Bất kỳ thứ gì không phải là bích quy, bim bim hoặc kẹo. Trong
hai tuần qua, Molly đã thực hiện một chiến dịch tuyệt thực, chẳng vì lý do
chết tiệt gì cả.
Ashling đưa cho Clodagh một cặp giấy đựng mười bản lý lịch xin việc
của cô.
“Cái gì đâ-? À, đúng rồi, cám ơn cậu.” Bằng một động tác rất nuột,
Clodagh nhét chiếc cặp giấy xuống dưới một đống sách trẻ em vương vãi
trên bàn.
“Cậu còn chưa chuẩn bị mà đi à?” Ashling nhìn chiếc quần jeans và áo
thun của Clodagh. “Taxi của cậu sắp đến nơi rồi.”
“Tớ chỉ muốn đảm bảo là con bé ăn gì đó...”
“Sao không để tôi thử nhỉ?” Ted ga lăng đề nghị.
Nhưng Molly đã trề cái môi dưới của con bé ra và cứ để nó rung phì phì
rất điệu đà vào lời đề nghị.
“Cám ơn, nhưng...” Clodagh mệt mỏi tiếp tục ấn chiếc thìa vào hàm răng
lưa thưa nhưng nghiến chặt của Molly. Không ăn thua. Giờ thì một khi
Molly đã có khán giả, đừng hòng có cơ hội con bé chịu ăn bất kỳ thứ gì.
“Ăn một ít trứng bác nào, con yêu,” Clodagh giục.
“Tại sao?”
“Tại vì nó tốt cho con.”
“Tại sao?”
“Tại vì trong đó có protein.”
“Tại sao?”
Ngoài chuyện không chịu ăn thức ăn đúng nghĩa, gần đây Molly còn bắt
đầu cái trò “Tại sao?”. Cũng trong ngày hôm đó con bé đã hỏi liền một
mạch hai mươi chín câu “Tại sao?” Thoạt đầu Clodagh lẳng lặng chiều theo