đây.”
Trong khi Clodagh hầm hầm ra khỏi phòng, Ted tròn mắt hướng sang
Ashling một cái nhìn choáng váng kiểu ‘Mèng đéc ơi!’. “Không phải là ý
hay khi để bọn trẻ nhận ra điểm yếu của chúng ta,” anh chàng nhận xét, ra
vẻ hiểu biết.
Clodagh ngoái đầu trở lại. “Tôi cũng từng nghĩ thế đấy. Anh cứ chờ đến
khi chính anh cũng có con rồi xem,” cô trách móc. “Anh sẽ có hàng đống
những quy tắc mà chẳng cái nào trong số đó có tác dụng cả.”
Ted không có ý phê phán Clodagh. Chẳng qua chỉ là anh ta nghĩ phương
pháp tình yêu nghiêm khắc trong nuôi dạy trẻ của mình có thể giúp được
cô. Ted cảm thấy bị hiểu lầm và bẽ mặt khủng khiếp. Đã thế lại còn khủng
khiếp hơn khi Molly chĩa cái thìa của nó vào anh ta và nói bi bô thật độc
địa, “Mẹ ghét chú.”
Clodagh chạy lên cầu thang. Không còn cơ hội tận hưởng màn tắm bồn
với liệu pháp mùi hương thật lâu và thư thái mà cô đã lên kế hoạch. Chỉ
vừa đủ thời gian tắm ào qua trước khi nhoáng nhoàng trát ít đồ trang điểm.
Rồi, với vẻ nâng niu, cô mặc lên người chiếc váy hai dây nhỏ màu trắng và
hồng cô đã mua cái hôm đi shopping cùng với Ashling. Nó treo lủng lẳng
trong tủ quần áo suốt từ đó đến giờ, vẻ mới tinh khôi của nó nhắc nhở rằng
cuộc sống xã hội của cô không tồn tại.
Cô lo lắng ngắm mình trong gương. Chết tiệt, nó ngắn thật. Ngắn hơn là
cô nghĩ. Và trong suốt. Nhưng khi cô mặc thử một cái chân váy màu đen để
che bớt sự thiếu vải của mình, trông cô thật là ngớ ngẩn, thế là cô lại cởi nó
ra. Khoe đồ lót cũng tốt, cô tự nhủ. Còn hơn cả tốt. Đúng ra là bắt buộc,
nếu bạn muốn tự cho mình là người biết ăn mặc. Vấn đề của cô là ở chỗ cô
đã mặc quần jeans và áo phông quá lâu rồi. Vậy là cô nhét chân vào đôi
guốc cao, tự nhủ rằng trông cô thật lộng lẫy và xuất hiện ở đầu cầu thang
như một ngôi sao điện ảnh đang đi vào.
“Trông tớ thế nào?”
Mọi người tụ tập bên dưới, ngước nhìn lên. Dường như có chút gì đó
ngập ngừng khó xử.