sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm - Clodagh sẽ ở trên. Nhưng đêm nay không phải
là phiên bản xa xỉ đó, chỉ là tư thế truyền thống thông thường. Cô khóa chặt
Dylan vào mình bằng khúc ballet uyển chuyển của sự quen thuộc đến
khoan khoái. Một khi đã nhập cuộc rồi, thì hóa ra cũng không quá tệ, cô tự
nhủ. Chính sự căng thẳng chờ đợi mới là điều khiến cô mệt mỏi. Như mọi
khi, Dylan chờ cho cô giả vờ đến xong xuôi trước khi bắt đầu tăng tốc, hối
hả như như thể có một cái đồng hồ bấm giờ đang được giữ trên đầu anh. Đã
đến lúc chúng ta trang trí lại căn phòng này rồi, Clodagh nghĩ, trong khi
anh hỳ hục hết lên lại xuống trong khung cảnh mờ mờ hổn hển và rên rỉ. Có
thể giữ lại tấm thảm, nhưng mình muốn sơn các bức tường.
“Ôi, Chúa ơi,” Dylan vừa rên rỉ, vừa nhét tay xuống dưới mông cô và
dập mình vào trong mỗi lúc một nhanh hơn. “Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.”
Như cái máy, Clodagh họa theo bằng một tiếng rên lơ đãng. Cách đó sẽ
thúc cho mọi việc diễn ra nhanh hơn. Tường màu tía và màu kem, có lẽ thế.
Rồi Dylan cũng đến trong trạng thái đê mê ngây ngất, và đổ gục xuống với
một tiếng rên. Khác biệt duy nhất so với bình thường là họ không bị gián
đoạn bởi một trong hai đứa con cứ ỉ ôi đòi tham gia cùng.
Mười lăm phút kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và tất cả thế là xong
xuôi cho cả một tháng nữa. Clodagh thở dài với vẻ mãn nguyện. Ơn Chúa
anh không phải là một trong những người đàn ông cứ nhất quyết đòi làm
hài lòng vợ suốt cả đêm. Chắc chắn cô đã phải tự tử từ lâu rồi nếu quả là
như vậy.
Ted và Ashling lao vun vút qua những con phố tối om om, trên đường
đến quán Cigar Room, để kịp xem “just the ten
”. Khi họ xuống khỏi xe
đạp, Ted vỗ lòng bàn tay lên trán bằng một cử chỉ trông như đã được tập
dượt từ trước.
“Chậc, chết tiệt thật,” anh ta thốt lên, với vẻ bực bội, lạ lùng, không một
chút thuyết phục. “Tớ bỏ quên áo khoác ở chỗ Clodagh mất rồi. Trong tuần
tớ sẽ lại phải ghé qua lấy vậy.”
Trong ngôi nhà tại một góc vắng, trông ra biển của khu Ringsend, Jack
và Mai đang hoàn tất nốt màn ân ái làm lành của mình. Trước đó, Mai đã