“Đồ ranh con hư đốn.” Ted gay gắt.
“Không, nó không thế.”
“Đúng, nó thế đấy. Giá kể mà sống ở Bangladesh xem, nó sẽ phải làm
việc mười tám tiếng mỗi ngày trong một xí nghiệp tồi tệ, cậu biết đấy... Khi
đó nó sẽ có cái gì đó để mà khóc lóc,” Ted nói thêm, với vẻ độc địa.
Một buổi tối dài dằng dặc. Ashling và Ted phải cung cấp không ngừng
nghỉ những trò cười, kể chuyện, kẹo, cù nhột, đồ uống, ném xe tải đồ chơi,
đá bóng bằng búp bê Barbie và cái trò ưa thích xưa cũ đó, Giấu Bàn Tay
Trên Ống Tay Áo.
“Tay của bé Molly đâu mất rồi?” Ted uể oải hỏi, trong khi Molly khoái
chí giấu bàn tay của con bé lên ống tay áo đến cả triệu lần. “Ôi, trời ơi,”
anh ta nói giọng đều đều. “Molly bị mất tay rồi. Ai đó lấy mất rồi.” Rồi khi
Molly đắc thắng thò bàn tay của mình ra trước mặt công chúng, Ted lại rầu
rĩ nói, “Ôi ngạc nhiên chưa này! Tay lại đây rồi. Tay của bé Molly đâu mất
rồi...?”
Khi đến giờ đi ngủ, việc đưa chúng lên giường và ở yên đó thật chẳng
khác gì cố đóng thạch vào tường.
“Nếu cháu không chịu đi ngủ, ông ba bị sẽ đến bắt đi đấy,” Ted dọa.
“Không có ông ba bị,” Craig quả quyết nói. “Mẹ bảo thế.”
Ted ngẫm nghĩ. Chắc chắn phải có gì làm nó sợ chứ? “Được rồi, nếu
cháu không chịu đi ngủ, Mick Hucknall sẽ đến bắt cháu đi.”
“Đấy là cái gì?”
“Chú sẽ cho cháu thấy.” Ted lao vụt xuống dưới nhà, chộp lấy cái đĩa CD
và quay trở lại. “Đây là Mick Hucknall.”
Ashling, đang ở dưới nhà tận hưởng một khoảnh khắc yên bình, vụt hốt
hoảng ngước lên khi một tiếng gào thét chói tai, khủng khiếp ré lên trong
căn phòng phía trên đầu cô. Vài giây sau Ted xuất hiện, trông có vẻ lén lút
và tội lỗi.
“Có chuyện gì thế?” cô gặng hỏi.
“Không có gì.”