Ashling chẳng thấy có gì đáng bận tâm. Đàn ông và những bộ sưu tập
âm nhạc của họ. Phelim trước kia cũng giống hệt như vậy.
“Khốn kiếp thật!” Ted thốt lên. “Hai album đầu tiên của Burning Spear
trên Studio One! Tớ tưởng người ta chỉ có thể mua được chúng ở Jamaica.”
“Dylan và Clodagh tới Jamaica trong tuần trăng mật,” Ashling nói lạnh
tanh.
“Có người đỏ thật.” Anh chàng chất chứa cả một trời thèm khát vào
trong bốn từ đó. “...Trọn bộ Billie Holiday do Verve thu âm,” giọng Ted
như thể sắp nôn. “Anh ta kiếm ở đâu được nhỉ? Tớ đã lùng kiếm nó suốt
mấy năm nay!... Tool nữa này,” Ted nói thêm.
“Aha!” Anh chàng đắc chí vồ ngay lấy thứ gì đó. “Đây mới đúng là bộ
xương trong tủ chạn
! Quý ngài Sành-điệu-hơn-ta làm gì với một album
Simply Red thế này? Danh tiếng của anh ta thế là đi tong rồi.”
“Xin lỗi phải làm cậu thất vọng, nhưng đó là đĩa của Clodagh.”
“Clodagh thích Simply Red?” Mặt Ted nghệt ra.
“Dù thế nào đi nữa thì cô ấy đã từng thích.”
“‘Đã từng’ thì được.” Ted lả người vì nhẹ nhõm. Anh ta nghĩ Clodagh là
một nữ thần, nhưng nếu cô là một fan của Mick Hucknall thì anh ta có thể
phải xem xét lại. Chắc chắn là không nữ thần nào lại có thể có một sự suy
đồi về thị hiếu không thể nào bào chữa nổi như thế.
Ngay khi Nàng Tiên cá nhỏ kết thúc, Craig và Molly lại kêu gào ầm ĩ đòi
được vui chơi. Nhưng khi Ted thử màn trình diễn cú của mình ra với chúng,
Molly đuổi anh ta về nhà ngay lập tức còn Craig thì bắt đầu khóc. Ted thấy
cay mũi khủng khiếp, nhất là khi trò trốn rồi hiện ra sau một cái túi giấy
của Ashling lại khiến chúng cười sằng sặc.
“Bọn oắt con,” anh ta lầm bầm. “Hàng đống người sẵn sàng mất cánh tay
phải để được có cơ hội này.”
“Chúng vẫn là trẻ con mà.”
Craig bắt đầu kéo Ashling, đòi uống 7-Up. Khi không được phục vụ
ngay lập tức, nước mắt lại bắt đầu chảy.