“Đúng là lâu lắm rồi em mới có một bữa ăn tối không bị đứt đoạn thành
ra em không thể nào từ bỏ được cái thói ấy,” cô nói. “Em chỉ chăm chăm
muốn nhảy phắt dậy và cắt nhỏ đồ ăn của những người khác thay cho họ...
Thấy anh chàng đằng kia không?” - cô chỉ một kiểu trai-New-York-thời-
thượng đang nghịch nghịch thức ăn của mình - “Em chỉ muốn cắm mẩu thịt
bò filet mignon của anh ta lên một cái dĩa và dỗ, ‘Há to miệng cho chim
chim vào nào.’ Thực ra, em nghĩ là em sẽ làm thật.”
Dylan vừa giật mình vừa thích thú khi Clodagh giả vờ đứng bật dậy. Rồi
cô dừng lại, vặn vẹo và xoay người lo lắng.
“Tại sao...? Tại sao em lại bị dính vào ghế thế này?” Cô thò một bàn tay
xuống để điều tra. “Dưới mông em có một mảng gì ấy nhơn nhớt màu đen
dính vào. Có khi là nhựa đường cũng nên. Chết tiệt, lại là cái váy mới đẹp
đẽ của em nữa chứ. Sao lại thế được nhỉ?” Cô ngập ngừng đưa đầu ngón
tay lên mũi, hít hít, rồi cười phá lên. “Hóa ra là mứt mâm xôi. Em cá là do
Molly, ranh con láo toét. Con bé thật tai quái, phải không?”
“Nó đúng là sinh động.” Bản thân Dylan cũng không hoàn toàn tỉnh táo
nữa.
“Anh có nghĩ là các con vẫn ổn chứ?” Clodagh hỏi, bỗng nhiên thấy bồn
chồn.
“Tất nhiên rồi! Với lại Ashling và Ted có số di động mà. Họ sẽ gọi ngay
nếu thấy có bất kỳ chuyện gì không ổn.”
“Như thế nào cơ? Chuyện gì có thể không ổn nhỉ?”
“Không gì hết.”
“Đưa di động của anh đây để em gọi nhanh xem thế nào.”
Ánh mắt của Dylan van vỉ cô. “Em không thể để mặc đấy lấy một buổi
tối được à? Chúng ta mới chỉ vừa đi được một tiếng đồng hồ.”
“Anh nói đúng,” Clodagh đồng ý. “Em thật là lố bịch.”
Cô hướng sự chú ý của mình trở lại với món trai hầm.
“Không, em không thể nào chịu nổi nữa,” cô bùng lên. “Đưa điện thoại
cho em.”