“Em xin lỗi,” cô nhắc lại, và lần này thực sự xem tờ menu.
“Em hiểu ý anh,” cô công nhận. “Ôi, họ có món trai này. Và món sufflé
pho mát dê nữa. Chết tiệt thật! Em ăn gì bây giờ?”
“Khai vị hay súp,” Dylan ân cần nói, “vấn đề là thế.”
“‘Hay?’” Clodagh phản đối. “Cái từ ‘hay’ này là thế nào? Em nghĩ ý anh
muốn nói là ‘và’.”
Với sự tuyệt vọng của một người ít khi được ra ngoài, Clodagh gọi thừa
mứa thả phanh, mê mải điên cuồng cố moi được càng nhiều cảm giác khoái
trá càng tốt từ buổi thết đãi hiếm hoi này. Khai vị rồi kem tráng miệng rồi
súp và đồ ăn kèm. Các món chính rồi vang đỏ và vang trắng và nước.
“Có ga hay không có ga ạ?” Người phục vụ bàn hỏi, tay anh ta mỏi nhừ.
Giờ thì anh ta biết Tolstoy cảm thấy như thế nào, khi phải viết cuốn Chiến
tranh và Hòa bình.
Bối rối, Clodagh nhìn anh ta chằm chằm - chẳng phải là quá hiển nhiên
rồi còn gì? - “Cả hai!”
“Rất tốt.”
“Còn thứ gì chúng ta có thể gọi không nhỉ?” Clodagh run lên vì sung
sướng, khi anh ta đã đi khỏi.
“Hiện tại thì không,” Dylan bật cười, bị cuốn vào sự hăm hở của cô.
“Nhưng cứ chờ đến khi chúng ta giải quyết xong khoản này đi đã.”
“Chúng ta sẽ ăn tráng miệng và pho mát chứ?”
“Dĩ nhiên. Cà phê kiểu Ireland không?”
“Và vang tráng miệng. Và bánh kem nhỏ.”
“Cà phê kiểu Pháp?”
“Mais oui
! Thậm chí em còn có thể hút một điếu xì gà nữa.”
“Thế mới là cô gái của anh chứ.”
Đến lúc họ đã ăn được vài món, Clodagh bắt đầu lâng lâng vì đồ ăn và
thức uống, nhưng vẫn lợn cợn vì không thể nào thoải mái được. Rồi cô
nhận ra vấn đề là gì.