Dylan đưa nó cho cô với một tiếng thở dài.
“A lô, Ted, là Clodagh đây, tôi chỉ kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không
ấy mà.”
“Chúng tôi vui nổ trời luôn,” Ted nói dối, trong khi Ashling bịt tay cô lên
những cái miệng há hốc của Craig và Molly.
“Vậy, tôi nói chuyện với chúng một lát được không?”
“Chúng đang, ừm, bận. Đang chơi. Vâng, đúng rồi, đang chơi với
Ashling.”
“À. Chậc, thế thì gặp mọi người sau vậy.”
“Bực mình thật đấy,” Clodagh vừa rầu rĩ, vừa gập điện thoại lại. “Chúng
làm em phát điên suốt cả tuần, em không thể chờ đến lúc thoát khỏi chúng
dù chỉ năm phút, vậy mà khi ra ngoài vào buổi tối như thế này, em lại lo
lắng về chúng!”
“Chúng ta có thể về nhà nếu em muốn,” Dylan nói giọng sin sít. “Rồi ăn
khoai tây chiên bằng lò vi sóng và một chuỗi những đòi hỏi không bao giờ
dứt.”
“Một khi anh đã nói thế... Em xin lỗi, Dylan. Thực ra thì em đang vui
mà. Rất vui ấy chứ.”
Khó có thể nói như vậy về Ashling và Ted. Phải mất không biết bao
nhiêu lâu Craig và Molly mới thôi khóc sau khi bố mẹ chúng rời khỏi nhà.
Cuối cùng chúng cũng nín dần - nhưng chỉ là sau khi chúng đã trưng dụng
chiếc tivi để xem Nàng Tiên cả nhỏ và Ted phải bỏ xem chương trình
Những ngôi sao trong mắt họ.
“Mà hôm nay còn là đêm của các nhân vật nổi tiếng chứ,” anh chàng cay
đắng than thở.
Để giết thời gian Ted lục lọi bộ sưu tập đĩa CD và đĩa hát khổng lồ của
Dylan với sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị, không khỏi thốt lên khi anh ta tìm
thấy một cái đĩa cực kỳ hiếm. “Nhìn xem này. Catch a Fire của Bob
Marley - với vỏ đĩa nguyên bản nhé. Làm thế nào anh ta lại có được nhỉ, đồ
con hoang số đỏ này?”