Và, trong những trường hợp hiếm hoi khi có chút thời gian nhàn nhã bất
ngờ nào, cô luôn có thể lấp đầy nó bằng công việc.
Nhưng không phải ở đây. Thật không thể tổ chức được bất kỳ cuộc hẹn
nào cho cuối tuần. Tất cả cái lũ phóng viên và thợ làm tóc rồi DJ và nhà
thiết kế lười biếng khốn kiếp đều đang đi nghỉ, và ngay cả khi không đi
đâu, họ cũng ở trong chế độ xả hơi và không thích gặp cô.
Tệ hơn nữa là cô không thể đi làm vào hôm thứ Hai vì tòa nhà sẽ không
mở cửa. Ngay khi cô nghe nói vậy vào sáng hôm thứ Sáu, cô đã bước thẳng
vào phòng làm việc của Jack và làm om sòm cả lên. “Chẳng lẽ người gác
cổng, tên ông ta là gì ấy nhỉ - Bill? - không thể đến mở cửa cho tôi vào rồi
lại đi thẳng về được hay sao?”
“Vào một ngày nghỉ lễ ư?” Jack đã tỏ ra thực sự khoái chí. “Bill ấy à?
Đừng hy vọng có chuyện đó.”
Đồ đần độn lười nhác, đại lãn, Lisa đã nghĩ thế, trong cơn điên tiết bất
lực. Ở London, bao giờ họ cũng đến và mở cửa cho cô vào.
“Tại sao cô lại không thoải mái đi?” Jack đã khuyên nhủ. “Cô đã hoàn
thành được nhiều biết bao nhiêu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như
vậy rồi, cô xứng đáng được nghỉ ngơi.”
Nhưng cô không muốn nghỉ ngơi gì hết, cô quá hiếu động. Những ba
ngày dài, cô sẽ làm thế nào để lấp đầy chúng đây? Và tại sao anh lại không
gợi ý là họ làm cái gì đó cùng nhau cơ chứ, cô đã băn khoăn trong nỗi thất
vọng. Cô biết là anh quan tâm đến cô, cô đã nhìn thấy điều đó hơn một lần
trên gương mặt anh.
“Đi ra khỏi thành phố. Uống chút gì đó,” anh giục giã.
Với ai kia?
Cô đã tính tới chuyện về London vào cuối tuần, nhưng lại thấy quá hổ
thẹn. Cô sẽ ở đâu đây? Căn hộ của cô có người thuê dọn vào rồi và cô đã để
cho những tình bạn của mình phai nhòa đi - hầu hết trong số đó bị cho hít
bụi ê chề trong công cuộc xây dựng đế chế điên cuồng mà cô đã thực hiện
hai năm qua và người duy nhất cô từng có lúc dành cho chút thời gian quý
giá của mình là Fifi. Nhưng cô thấy nhục nhã đến mức không hề liên lạc gì