với Fifi kể từ khi bị lưu đày sang Ireland. Nếu về London cô sẽ phải ở trong
một khách sạn giống như một - cô rùng mình - giống một... khách du lịch.
Nhưng đến đêm thứ Sáu, khi cô nhận ra rằng mình sẽ phải giết quá nhiều
thời gian suốt cuối tuần đến nỗi nó sẽ là một cuộc tắm máu thực sự, cô
quyết định có thể đành chấp nhận được việc là một khách du lịch ở
London. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra rằng tất cả các chuyến bay ra khỏi
Dublin đều đã được đặt hết. Tất cả mọi người đều hăm hở chạy thoát khỏi
cái đất nước nhỏ bé bẩn thỉu này. Ai có thể trách họ được cơ chứ?
Khi nó đến, thứ Bảy cũng không quá tệ. Cô đi cắt tóc, tô màu lông mi,
xông hơi cho các lỗ chân lông và làm móng, tất cả hai mươi móng. Mọi thứ
đều miễn phí. Rồi cô thực hiện công đoạn shopping hàng tuần của mình.
Trong bảy ngày sắp tới cô sẽ chỉ ăn những thứ bắt đầu bằng chữ “A” - táo
lê tàu
và ngải đắng
Vì đang cảm thấy vô cùng mong manh, cô lách luật để cho một chiếc
bánh nướng nhân mơ
lọt vào giỏ của mình. Cái này được vô cùng trân
trọng vì nỗi khó chịu khi phải dành cả buổi tối thứ Bảy ở nhà một mình,
quả là kinh khủng, thực sự thế.
Và giờ đây cô đang ở buổi sáng Chủ nhật, vẫn còn nguyên hai ngày nữa
để tiêu hết.
Quay lại ngủ tiếp đi, cô tự cầu xin mình. Quay lại ngủ tiếp đi và thảm sát
lấy vài tiếng đồng hồ.
Nhưng cô không thể. Mặc dù như thế chẳng có gì là lạ, cô cay đắng nghĩ,
vì tính ra thì cô đã chui lên giường từ lúc mười giờ đêm hôm trước.
Cô rời khỏi giường, tắm qua một lượt, và mặc dù cô dành cả một khoảng
thời gian quá xá cho việc đó và kỳ cọ nhiều dễ đến bật cả máu, cô nhận ra
mình đã thay xong quần áo và chuẩn bị sẵn sàng lúc chín giờ kém mười
lăm. Sẵn sàng cho cái gì chứ? Khi tràn trề năng lượng mà không có chỗ nào
để đi, cô tự hỏi, người ta thường làm gì nhỉ? Họ tới phòng tập thể dục, cô
đoán vậy, vừa hướng ánh mắt lên trời (và ước có ai đó trên kia để nhìn thấy
cô làm như thế). Lisa tự hào vì không bao giờ tới phòng tập, nhất là Dublin
lại càng không. Thật là lỗi thời kinh khủng, tất cả những cái trò máy leo cầu