Nhưng khi cô cho anh ta biết về kích thước, rồi chỉ ra những phiến gỗ mà
cô muốn, mặt anh ta đổi sắc. Sang màu nhợt nhạt hơn nhiều.
“Dài chín bộ?” anh ta huýt lên. “Và rộng mười bốn bộ?”
“Đúng thế,” Lisa đồng tình.
“Nhưng thưa quý cô,” anh ta phản đối, “như thế sẽ tốn cả một gia tài
đấy!”
“Không sao hết,” Lisa nói.
“Nhưng cô có biết là nó sẽ tốn bao nhiêu không?”
“Cho tôi biết đi.”
Anh ta thực hiện một loạt những phép tính nhanh nhoay nhoáy trên một
mảnh giấy gói hàng màu nâu, rồi lắc đầu lo lắng.
“Bao nhiêu?”
Nhưng anh ta không nói cho cô biết. Bất kể là bao nhiêu, thì cũng là quá
nhiều, anh ta đã quả quyết thế rồi.
“Chờ chút, chờ chút, tôi đang nghĩ. Hay là làm nó bằng một loại vật liệu
rẻ hơn?” Anh ta vừa nói, vừa lướt ánh mắt lão luyện của mình qua các giá
hàng. “Hãy quên hết gỗ đi. Chúng ta có thể làm bằng nhựa cũng được, thấy
thế nào? Hay là vải bạt?”
“Không, cám ơn anh. Tôi dứt khoát muốn là bằng gỗ cơ.”
“Hay là cô có thể lấy những tấm mành làm sẵn.” Anh ta thay đổi chiến
thuật. “Tôi biết là chúng không được chuẩn cho lắm về mặt kích thước và
chất liệu cũng không tốt bằng, nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Hãy lại đây và
xem thử này.” Rồi túm lấy tay cô, anh ta kéo cô lại để xem những tấm
mành che cửa sổ văn phòng kiểu thẳng đứng trông thật gớm ghiếc.
Cô giật tay mình ra. “Nhưng tôi không muốn những cái này! Tôi muốn
những tấm mành bằng gỗ và tôi hứa là mình đủ khả năng chi trả.”
“Tôi mong cô thứ lỗi cho,” người đàn ông nhũn nhặn nói. “Chỉ là tôi
không muốn cô phải dốc ra ngần ấy tiền, nhưng nếu cô chắc chắn...”
Lisa thở dài mệt mỏi. Cái đất nước chết tiệt này. “Tôi đã dành đủ tiền
rồi,” cô quyết định trấn an anh ta. “Không sao đâu mà.”