“Cô đã dành dụm tiền à?” Đột nhiên anh ta trấn tĩnh lại. “Chà, vậy thì lại
là chuyện khác.”
Trong lúc trình bày cho anh ta các chi tiết, nỗi bực bội của cô bay biến
dần. Khi anh ta ghé lại và tâm sự với cô rằng anh ta nghĩ giá cả trong cửa
hàng này thật là kinh khủng, rằng anh ta và vợ mình thường chờ đến đợt
giảm giá, cô gần như thấy cảm động vì sự quan tâm của anh ta. Mình đang
lú lẫn rồi, cô chợt nghĩ. Chính thức rồi, mình đang hóa điên. Cảm động vì
một gã bán rèm không chịu bán cho mình thứ mình muốn.
Mới suýt soát sáu giờ lúc cô về tới nhà. Vét đến cả đáy thùng để tìm
kiếm việc gì đó, Lisa gọi điện cho mẹ cô và cho bà số điện thoại mới của
mình. Mặc dù cô tự hỏi tại sao mình lại mất công làm thế vì mẹ cô sẽ
không bao giờ gọi cho cô cả. Quá lo lắng cho cái hóa đơn điện thoại của
mình mà. Ngay cả khi có tai họa nào đó, Lisa chua chát nghĩ, kiểu như bố
cô mất chẳng hạn, có lẽ mẹ cô vẫn sẽ đợi đến khi Lisa gọi về bà mới cho cô
biết.
Sau những câu điều tra thông thường về sức khỏe của nhau, Pauline có
mấy tin vui cho Lisa. “Bố con nói là dù sao đi nữa thì có lẽ cái đám cưới vớ
vẩn đó của con cũng không có hiệu lực ở đây và có lẽ con không cần phải
ly hôn đâu.”
Cái từ “ly hôn” dội vào Lisa với sức mạnh bất ngờ. Nó thật là một từ dứt
khoát và nặng nề làm sao. Rất nhanh chóng, cô trấn tĩnh lại để cộc cằn nói
với mẹ mình, “À, ở điểm này thì mẹ nhầm rồi.”
Pauline nuốt khan khi nghe lời chỉ trích được chờ đợi từ trước. Tất nhiên
là bà nhầm. Với Lisa thì lúc nào bà cũng nhầm hết.
“Oliver đã đi đăng ký khi bọn con quay về.”
“Hừm, nếu vậy thì thế thật.”
“Đúng là thế đấy.”
Trong sự im lặng sau đó, Lisa nhận ra cô đang nhớ lại cái buổi sáng hôm
thứ Sáu đó trên giường khi cô và Oliver vừa quyết định trong một cơn bốc
đồng kiểu Chúng-ta-là-dân-London-trẻ-tuổi-và-sành-điệu là bay tới Las
Vegas vào cuối tuần và kết hôn.