“Nếu vậy con sẽ muốn có một luật sư giỏi.” Giọng nói của Pauline đưa
cô quay trở về với thực tại. “Phải bảo đảm là con nhận được những gì con
có quyền được hưởng.”
“Tất nhiên,” Lisa khó chịu nói.
Thật ra, cô không có chút ý niệm nào về việc tiến hành ly hôn. Đối với
một người thực dụng và năng động đến thế, kể cũng thật lạ thường khi cô
cứ trùng trình mãi về việc kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ mẹ cô
nói đúng và cô nên tìm một luật sư.
Nhưng sau khi gác máy Lisa không thể nào không nghĩ đến Oliver.
Những cảm xúc dằn vặt cứ trồi lên như những vết rộp trên da và bất chợt,
trong thoáng sa ngã gần như rồ dại, suýt chút nữa cô đã nhấc điện thoại lên
và gọi cho anh. Ý nghĩ được nghe giọng nói của anh, được làm lành với
anh, lấp đầy niềm hy vọng đang trào lên trong cô.
Trước đây cô từng cảm thấy bị thôi thúc phải gọi cho anh, nhưng cho tới
nay đây là lần tồi tệ nhất, và cô chỉ có thể tự thuyết phục mình từ bỏ ý định
đó với lời nhắc nhở rằng anh chính là người rời xa cô. Cho dù anh có nói
rằng cô đã buộc anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô bước ra xa khỏi chiếc điện thoại, dù phải chịu đựng những triệu
chứng thể chất rất thật từ sự cố gắng này. Tim cô đập loạn vì những cơ hội
bị phá ngang. Mới chỉ trong giây lát trước đó, việc làm lành tưởng chừng
trong tầm tay, và cái cảm giác vực sâu tiếp sau đỉnh cao làm cô thấy chếnh
choáng. Châm một điếu thuốc bằng bàn tay run lẩy bẩy, cô ép mình phải
quên anh đi. Tống cựu nghênh tân. Hãy nghĩ về Jack. Nhưng có khi Jack
đang có màn ái ân bất tận với cô nàng Mai tinh quái ấy.
Lạy Chúa, cô khát khao, cô thèm muốn sex... Với Jack. Hoặc Oliver.
Một trong hai người. Cả hai người... Đầu cô lấp đầy với hình ảnh cơ thể rắn
chắc của Oliver, trông như thể được tạc nên từ gỗ mun, và ký ức đó khiến
cô bật rên lên thành tiếng.
Cô nhìn đồng hồ. Lần nữa. Bảy giờ rưỡi. Tại sao ngày lại không thể trôi
nhanh đi và kết thúc?