Đột nhiên chuông cửa nhà cô rung lên, và tim cô nhảy vọt vào cổ hỏng.
Đó có thể là Jack với một trong những trò ghé qua nhà không hẹn trước của
anh! Cắm mặt vào gương để kiểm tra xem mình có chỉnh tề không, cô vội
vàng lau lớp mascara khỏi bên dưới mắt. Vừa vuốt lại mái tóc, cô vừa hộc
tốc lao ra cửa.
Đang đứng trên bậc cửa và ngước lên nhìn cô là một cậu bé với chiếc áo
thun của đội Manchester United có quả đầu cạo trọc, với những sợi dài lơ
thơ, rất cầu kỳ. Tất cả những thằng nhóc trên phố đều có cái vẻ ngoài tương
tự.
“TÌNH HÌNH thế nào, cô Lisa?” nó nói, bằng cái giọng to khác thường.
Rất tự tin nó dựa vào trụ cửa. “Cô có BẬN gì không? Cô sẽ ra ngoài CHƠI
chứ?”
“Chơi?”
“Bọn cháu cần một TRỌNG TÀI.”
Những đứa trẻ khác xuất hiện sau lưng nó. “Đúng đấy, cô Lisa,” chúng
giục giã. “Đi ra đi.”
Cô biết là thật lố bịch, nhưng cô không khỏi cảm thấy phổng mũi. Thật
dễ chịu khi được cần đến. Gạt ra ngoài ký ức về những kỳ cuối tuần trùng
nghỉ lễ khi cô hết đi trực thăng tới Champneys
, lại bay bằng ghế hạng
nhất tới Nice
hoặc làm tổ trong một khách sạn năm sao ở Cornwall, cô
mặc vội một chiếc áo khoác, dành cả phần còn lại của ngày Chủ nhật ngồi
trên ngưỡng cửa, theo dõi tỷ số trong khi lũ trẻ ở khu phố của cô chơi một
thứ quần vợt cực kỳ hăng máu.
Jack Devine đã gọi trước cho mẹ anh sáng Chủ nhật. “Lát nữa con sẽ
qua,” anh nói. “Và con đưa một người bạn tới được không?”
Mẹ anh đã suýt nghẹn vì phấn khích. “Một cô bạn gái chứ?”
“Một cô bạn gái.”
Lulu Devine cố gắng hết sức giữ cho miệng mình ngậm lại để rồi thất bại
hoàn toàn. “Có phải Dee không?”
“Không, mẹ ạ,” Jack thở dài, “không phải Dee.”