PHẦN MỞ ĐẦU
“Khốn nạn thật,” cô nhận ra. “Mình đang bị suy nhược thần kinh hay sao
ấy.”
Cô nhìn quanh chiếc giường mình đang nằm bẹp bên trên. Cơ thể đã-
quá-lâu-không-tắm của cô duỗi ườn thõng thượt trên tấm khăn trải giường
đã-quá-lâu-không-thay. Những chiếc khăn giấy, ướt nhoèn và vo viên lại,
vương vãi khắp tấm chăn lông. Phủ đầy bụi trên mặt tủ ngăn kéo là một
đống sô cô la chưa hề được động tới. Trên sàn rải rác những tờ tạp chí mà
cô không thể nào tập trung đọc nổi. Chiếc tivi trong góc vẫn miệt mài
chuyển tải những chương trình truyền hình ban ngày chĩa thẳng tới giường
cô. Phải rồi, chắc cũng chỉ do suy nhược thần kinh mà ra thôi.
Nhưng có gì đó không ổn. Cái gì nhỉ?
“Mình cứ tưởng...” cô hắng giọng. “Thì thế, mình cứ đinh ninh là...”
Rồi cô chợt hiểu. “Mình cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thế này...”