“Xin lỗi, tôi cứ tưởng là lâu hơn rồi chứ. Có lẽ ông phải hướng dẫn tôi
cải thiện cú swing
“Được thôi. Nào, cúi đầu xuống và đứng yên. Đứng yên! Chân đứng
vững, tay trái thẳng, và vụt!”
Cuối cùng Lisa cũng được phép bước vào, khi ấy, Barry và Calvin đã
ngồi sau một chiếc bàn gỗ óc chó dài đến cả cây số. Trông cả hai đều có vẻ
oai nghiêm cáu kỉnh.
“Ngồi xuống đi, Lisa.” Calvin Carter nhã nhặn nghiêng cái đầu tròn bạc
trắng của mình, nói.
Lisa ngồi xuống. Cô vuốt nhẹ mái tóc nhuộm màu caramen của mình ra
sau, khoe những lọn tóc được gẩy highlight miễn phí màu mật ong sao cho
bắt mắt nhất. Miễn phí là bởi cô đã cho đăng đi đăng lại địa chỉ cái thẩm
mỹ viện ấy trong mục “Những nơi cần đến” của tờ tạp chí.
Ngồi ngay ngắn trên ghế, cô đặt hai bàn chân xỏ trong đôi giày Patrick
Cox của mình thật ngay ngắn bên cạnh nhau. Đôi giày này bị chật mất một
cỡ - mặc dù đã không biết bao nhiêu lần cô yêu cầu phòng phụ trách báo
chí của Patrick Cox gửi một đôi cỡ sáu, nhưng lần nào họ cũng gửi cho cô
một đôi cỡ năm. Nhưng giày cao gót Patrick Cox miễn phí vẫn là giày cao
gót Patrick Cox miễn phí. Một chi tiết vặt vãnh như nỗi đau dai dẳng ấy có
quan trọng gì?
“Cám ơn cô đã đến,” Calvin mỉm cười. Lisa quyết định cô nên mỉm cười
đáp lại. Nụ cười là một món hàng hóa như tất cả những thứ khác, chỉ mang
ra đánh đổi lấy thứ gì đó hữu ích, nhưng cô tính trong trường hợp này một
nụ cười là rất đáng. Dù sao thì không phải ngày nào một cô gái cũng được
thuyên chuyển tới New York và trở thành phó tổng biên tập tạp chí
Manhattan. Thế là cô nhoẻn miệng cười và khoe hàm răng trắng màu ngọc
trai của mình. (Được như thế là nhờ chỗ kem đánh răng Rembrandt dùng cả
năm vốn được quyên tặng làm phần thưởng cho một cuộc thi độc giả,
nhưng Lisa nghĩ số kem đánh răng đó sẽ được đánh giá cao hơn nếu ở trong
phòng tắm của mình).