“Cô đã ở Femme được...” Calvin nhìn mấy trang giấy được ghim lại
trước mặt. “Bốn năm nhỉ?”
“Tháng tới là tròn bốn năm,” Lisa khẽ nói, với thái độ kết hợp rất khéo
léo giữa cung kính và tự tin.
“Và cô đã làm biên tập được gần hai năm?”
“Hai năm tuyệt vời,” Lisa khẳng định, cố kìm nén cảm giác thôi thúc chỉ
muốn thọc ngón tay vào cổ họng và nôn thốc nôn tháo.
“Và cô mới hai mươi chín tuổi,” Calvin trầm trồ. “Chà, như cô biết đấy,
ở Randolph Media này chúng tôi luôn tưởng thưởng cho sự chăm chỉ.”
Lisa long lanh ánh mắt rất duyên dáng trước lời dối trá sống sượng này.
Như nhiều công ty khác ở phương Tây, Randolph Media tưởng thưởng cho
sự làm việc chăm chỉ bằng khoản lương bèo bọt, khối lượng công việc ngày
càng tăng, giáng chức, và buộc thôi việc với thông báo vào phút chót.
Nhưng Lisa thì khác. Cô đã làm tròn phận sự của mình ở Femme, đã
chấp nhận những hy sinh mà thậm chí cô còn chưa bao giờ có ý định phải
chịu đựng: hầu như sáng nào cũng đi làm từ bảy rưỡi, những ngày làm việc
mười hai, mười ba, mười bốn tiếng đồng hồ, rồi khi cuối cùng cũng tắt
được máy tính, cô lại phải tới dự những cuộc họp báo vào buổi tối. Cô
thường xuyên đi làm vào thứ Bảy, Chủ nhật, và thậm chí là cả những ngày
thứ Hai trùng vào dịp nghỉ lễ chung. Cánh nhân viên gác cửa căm ghét cô
vì cứ khi nào cô muốn tới văn phòng thì có nghĩa là một trong bọn họ cũng
phải đến mở cửa cho cô, và thế là mất toi trận bóng đá thứ Bảy hoặc
chuyến đi chơi cùng với gia đình tới Brent Cross nhân ngày lễ.
“Chúng tôi còn khuyết một vị trí ở Randolph Media,” Calvin trịnh trọng
nói. “Đó sẽ là một thách thức tuyệt vời đấy, cô Lisa ạ.”
Tôi biết, cô bực bội nghĩ. Đi thẳng vào chuyện chính đi.
“Công việc đòi hỏi phải chuyển công tác ra nước ngoài, đây nhiều khi
cũng là một vấn đề cho bạn đời của người nhận nhiệm vụ.”
“Tôi còn độc thân.” Lisa nói chắc nịch.