1
Ở tạp chí Femme, không khí phấp phỏng đã kéo dài cả mấy tuần nay,
một cảm giác như thể người ta đang sống trên đường đứt gãy địa chất vậy.
Cuối cùng mọi phỏng đoán cũng vỡ òa khi người ta khẳng định đã nhìn
thấy Calvin Carter, tay Giám đốc Điều hành người Mỹ, đang loanh quanh ở
tầng trên cùng để tìm phòng vệ sinh nam. Có vẻ như ông ta vừa mới sang
London từ trụ sở chính ở New York.
Bắt đầu rồi đây. Lisa siết chặt hai nắm tay vì phấn khích. Trời đánh
thánh vật, cuối cùng thì nó sắp xảy ra thật rồi.
Cuối ngày hôm đó, cú điện thoại ấy được gọi tới. Lisa, cô có thể lên ngay
trên tầng gặp ông Calvin Carter và Giám đốc Điều hành khu vực Anh quốc
Barry Hollingsworth được không?
Lisa dập điện thoại xuống. “Chắc chắn rồi,” cô quát lên với nó.
Đồng nghiệp của cô chỉ ngước lên nhìn. Việc mọi người dập mạnh điện
thoại rồi quát tháo là chuyện cơm bữa trong cái thế giới tạp chí này. Vả lại,
họ đều đang mắc kẹt trong Địa ngục Hạn chót - nếu không chuẩn bị cho
xong số tạp chí tháng này trước lúc chập tối, họ sẽ để vuột mất lượt đăng
ký ở các nhà in và sẽ lại một lần nữa bị đối thủ sừng sỏ là tờ Marie-Clarie
hớt tay trên. Nhưng Lisa quan tâm quái gì chứ, cô tự nhủ, vừa quày quả đi
ra thang máy, sau ngày hôm nay cô sẽ chẳng còn việc gì ở đây nữa. Cô sẽ
có việc ở nơi khác tốt hơn nhiều.
Lisa phải đợi ở bên ngoài phòng họp của ban giám đốc hai mươi lăm
phút. Xét cho cùng, Barray và Calvin đều là những nhân vật cực kỳ quan
trọng.
“Chúng ta nên để cô ta vào chưa nhỉ?” Barry hỏi Calvin, khi ông cảm
thấy họ đã giết đủ thời gian.
“Mới được có hai mươi phút kể từ lúc cho gọi cô ta,” Calvin cáu kỉnh chỉ
rõ. Hiển nhiên là Barry Hollingsworth chưa nhận ra ông ta, Calvin Carter,
quan trọng đến nhường nào.