có lẽ cô đã dằn vặt quá nhiều. Liệu điều này có bình thường không? Cô tự
hỏi. Có lẽ. Và nếu không phải thì sao? Thì, tại mình đã có một tuổi thơ
thiếu thốn, cô chua chát nghĩ.
Được rồi, có thể không phải là thiếu thốn kiểu túng quẫn. Nhưng là thiếu
thốn những cái thông thường, thiếu thốn những điều bình dị. Sau đợt trầm
cảm đầu tiên của mẹ cô, sự chăm lo bình thường không bao giờ thực sự
khôi phục được nữa. Thay vào đó, cuộc sống như tất cả họ vẫn biết trước
đó đã trượt dần đi. Mãi mãi: cho dù khi ấy họ không hề biết điều đó.
Điều trớ trêu của nó là ở chỗ, ban đầu Ashling còn lấy làm phấn khích
khi những giờ ăn đều đặn bắt đầu bị bỏ bê. Khi cô bị một vết bẩn trên chiếc
áo len của mình, cô sung sướng vì không bị quát mắng. Nhưng khi ngày cứ
dần trôi qua, cuối cùng thậm chí chính cô cũng có thể thấy là những quần
áo cô mặc lên người đều dơ bẩn. Niềm sung sướng đã nhường chỗ cho nỗi
lo âu. Thế này không ổn.
“Hôm nay con sẽ mặc cái này nhé?” Cô tự trình diễn trước mặt mẹ mình
trong một chiếc váy mùa hè bẩn thỉu. Để ý đến con đi, để ý đến con đi.
Đôi mắt đờ đẫn của mẹ cô nhìn ra từ một khuôn mặt chảy xị xuống trong
nỗi thống khổ vô hình. “Nếu con muốn.”
Chuyện ăn mặc của Janet và Owen không khá gì hơn. Và cả mẹ cô cũng
thế - trước kia bà vẫn luôn xinh đẹp và ăn mặc cầu kỳ vậy mà bây giờ thậm
chí còn không để ý là mình xuất hiện ở chỗ đông người với chiếc áo dính
vết trứng.
Mùa hè năm đó họ rất hay tới cái công viên gần nhà. Monica thường thốt
lên, “Mẹ không thể nào chịu nổi ở trong cái nhà này,” rồi lùa tất cả mấy chị
em ra. Nhưng ngay cả ở trong công viên bà cũng hiếm khi thôi khóc, và bà
không bao giờ có một chiếc khăn tay. Do đó Ashling, vì nghĩ là cũng không
hay khi mẹ cô lau nước mắt bằng ống tay áo của bà, bắt đầu gấp một gói
khăn giấy vào túi áo len của bà mỗi lần mấy mẹ con ra ngoài.
Khi ra đến công viên Ashling thường đạo diễn mọi chuyện sao cho ít
nhất Janet và Owen thấy vui vẻ. Khi chúng mè nheo đòi kem, Ashling rất
sốt sắng bảo đảm cho chúng có ngay: nhỡ may mà chúng hờn dỗi, cô sợ là