Một người qua đường gần như vặn nghoéo cả đầu mình lại khi anh ta
nhìn thấy cái nhóm bộ tứ lạ thường ấy, Ashling thì sạch bong và thơm nức,
ba người kia thì hoàn toàn ngược lại.
“Trông chị thật là hết sảy,” Boo nhận xét với vẻ ngưỡng mộ không giấu
diếm. “Chắc chắn là chị đang hẹn hò với một gã nào rồi.”
“Quả là thế thật,” cô nói. Rồi, bị kích động bởi sự cảm tình đột ngột dành
cho Boo, cô thừa nhận, “Cậu sẽ không bao giờ đoán được là ai đâu.”
“Ai?” Cả ba người bọn họ cùng há hốc miệng và châu lại gần hơn.
Ashling phải nín thở.
“Marcus Valentine,” cô nói, buột cả câu với một hơi thở ra.
Boo phá lên cười đến tít cả mắt.
“Anh ta là nghệ sĩ hài phải không?” Dave Râu hỏi, trong một tiếng gầm
gừ chậm rãi và trầm đục.
Ashling gật đầu.
“Người chuyên biểu diễn về cú chứ gì?” JohnJohn cực kỳ háo hức.
Lạy Chúa toàn năng! Chẳng lẽ danh tiếng của Ted lại lan xa đến nỗi
ngay cả những công dân ngoài lề xã hội cũng biết về cậu ta hay sao? Cứ
chờ đến khi cô kể với cậu ta cho mà xem!
“Đấy là Ted Mullins Chim cú,” Boo giải thích với JohnJohn. “Marcus
Valentine biểu diễn về bơ và bông tuyết.”
“Không biết anh ta.” JohnJohn thất vọng
“Anh ta tuyệt lắm. Ashling, đây đúng là tin hết sảy! Ừm, tôi hy vọng chị
thấy vui vẻ.”
“Cám ơn. Tôi sẽ để các anh dùng bữa tối trong yên ổn vậy.” Ashling chỉ
những chiếc sandwich mà họ đã dừng ăn khi cô xuất hiện.
“Mark & Spencer đấy,” Boo nói. “Họ cho chúng tôi bất kỳ thứ gì họ
không bán được. Tôi biết là quần áo của họ hơi tẻ nhạt một chút, nhưng
bánh mỳ kẹp của họ thì ngon tuyệt!”
Đột nhiên ba người đàn ông cứng đờ người như thể cảm thấy nguy hiểm.
Ashling nhìn theo. Hai viên cảnh sát ở đầu đường có vẻ như là vấn đề.