“À ờ, thật vậy sao?”
“Công việc đến là hay ho,” anh ta mỉm cười khổ sở. “Chẳng trách anh
phải biểu diễn tấu hài. Vậy em làm gì?”
Ôi ôi. “Em làm cho một tạp chí dành cho phụ nữ.”
“Tên nó là gì nhỉ?”
“À, ờ, Colleen.”
“Colleen?” Vẻ mặt anh ta chợt thay đổi. “Họ đang yêu cầu anh viết một
chuyên mục. Cái cô Lisa gì đó.”
“Edwards. Lisa Edwards. Cô ấy là sếp của em,” Ashling thừa nhận, cảm
thấy tội lỗi cho dù chẳng việc gì phải thế cả.
Nỗi ngờ vực làm biến đổi khuôn mặt anh ta thành thứ gì đó gay gắt và
lạnh lùng. “Đó là lý do tại sao em lại đi chơi với anh phải không? Để thuyết
phục anh viết một chuyên mục?”
“Không! Hoàn toàn không.” Cô khiếp sợ bị nghĩ là người mưu mô. “Em
chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả và em cũng không quan tâm nếu anh
không bao giờ làm công việc đó.”
Không hoàn toàn chính xác. Nếu anh đồng ý phụ trách chuyên mục thì
đó sẽ là một chiến công
của cô, nhưng cô sẽ không đời nào giục giã làm
gì. Nhưng cô thấy động lòng trước sự cảnh giác của anh ta và không hiểu từ
đâu một nỗi thôi thúc chở che trỗi dậy trong cô.
“Nói thật lòng,” cô nhẹ nhàng nói, “em ở đây chỉ vì em muốn thế. Hoàn
toàn không dính dáng tới bất kỳ điều gì khác.”
“OK,” anh ta gật đầu tư lự. Rồi anh ta bật cười, “Anh tin em, em có
khuôn mặt rất thật thà.”
Ashling chun mũi lên. “Chúa ơi, gì chứ có cái đó thì thật kinh khủng.”
Cô chỉ vào vại bia cạn của anh ta. “Thêm trà chứ, cha xứ?”
“À? Không. Ashling, anh hỏi em một chút,” giọng anh ta đầy vẻ xin lỗi,
“em có phiền không nếu chúng ta ghé qua một buổi diễn hài? Chỉ trong
khoảng nửa tiếng thôi? Có một người mà anh rất muốn ngó qua một chút.”