“Được chứ, sao lại không?” Rõ ràng đây sẽ không phải là buổi hẹn hò
kiểu ánh-sáng-dịu-dàng-và-bữa-tối-đắt-tiền. Thực ra thì cũng đâu có sao.
Buổi diễn chỉ cách đó có vài con phố, trong một quán rượu khác. Marcus
được chào đón ở cửa như người của hoàng tộc và, trước sự thích thú của
Ashling, cả hai người đều được vẫy cho qua mà không phải trả tiền. Trong
căn phòng đông nghẹt, hết người này đến người khác bước lại gần anh -
hầu hết là những nghệ sĩ hài khác - và Marcus giới thiệu Ashling với tất cả
bọn họ. Mình có thể làm quen với chuyện này, Ashling thầm nghĩ.
Buổi biểu diễn cũng tương tự như những lần mà Ashling đã tham dự.
Hàng đống người lèn vào trong một căn phòng chật chội tối tăm, với một
mảng sân khấu bé tí ở trong góc. Nghệ sĩ hài mà Marcus quan tâm bắt
chước dáng vẻ của một người trầm cảm rầu rĩ và tự xưng là Người Lithium.
Khi anh ta kết thúc màn diễn dài mười phút của mình, Marcus khẽ chạm
vào Ashling. “Giờ thì chúng ta có thể đi được rồi.”
“Nhưng em cũng không phiền nếu chúng ta ở lại...”
Anh ta lắc đầu. “Không. Anh muốn nói chuyện với em.”
Anh ta mỉm cười qua màn tranh tối tranh sáng, và Ashling chợt nhận ra
rằng mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng anh ta lại phạm phải sai
lầm là, thuộc vào loại đẹp trai của kiểu người bình thường đó.
Khi họ đã yên vị trong một quán rượu khác, Marcus hỏi, “Vậy em nghĩ
thế nào về Người Lithium?”
Ashling ngập ngừng. “Nói thật nhé, em không thích anh ta lắm.”
“Vậy sao? Như thế nào cơ?” Marcus có vẻ rất quan tâm đến quan điểm
của cô, và cô thấy thật hãnh diện.
“Em không nghĩ đó là điều thông minh khi cười nhạo bệnh thần kinh,”
cô thú nhận. “Trừ khi bạn thực sự hài hước, còn anh ta thì không rồi.”
“Vậy em nghĩ ai là người hài hước,” anh ta chăm chú hỏi.
“À, hiển nhiên là anh rồi.” Cô cười hơi chói tai khi nói câu đó, nhưng có
vẻ như anh ta không lấy thế làm phiền. “Anh thích ai?”