Rồi anh ta nhích người, nghiêng đầu về phía Ashling rồi nói bằng một
giọng khe khẽ, đầy ý nghĩa, “Em có muốn một túi khoai tây chiên không?”
“Không, cảm ơn.”
“Vậy là chúng ta vừa có một chầu uống, em không muốn ăn khoai tây
chiên, tất cả những gì còn lại của chương trình là...” Sex tới bến luôn!
Mặc dù cô không thể nhớ nổi được số cốc mà cô đã uống, ý nghĩ đó vẫn
choán lấy cô đến độ sững sờ một cách đột ngột và không thể nào giải thích
nổi. Không hẳn là sợ hãi, nhưng cũng không hẳn là không sợ hãi. Cô thực
sự thích anh ta, cô thấy anh ta thật quyến rũ, nhưng...
“Ôi, anh có phiền... Anh biết đấy, em không có ý định đi quá khuya trong
buổi tối hôm nay. Sáng ra còn phải đi làm và đại loại thế.”
“À đúng. Nhất định rồi,” anh ta bình thản nói, nhưng anh ta không nhìn
thẳng vào mắt cô. “Nếu vậy chúng ta nên về thôi.”
Anh ta hôn cô khi thả cô xuống trước nhà, nhưng không hiểu sao cô
không thấy yên tâm cho lắm.