thành cả đống thừa mứa chẳng thèm đoái hoài. Cho tới khi chúng còn chưa
được tiêu thụ hết, cô cố cưỡng không để bị bắt nạt phải mở một lô mới. Để
rồi lần nào cũng phải chịu thua. Đặc biệt là hôm nay vì thời gian là điều
quan trọng nhất. Xé lớp giấy bóng bọc ngoài một hộp sáu gói mới tinh
khác, cô đặt mạnh gói Coco Pop xuống trước mặt Craig. Rồi mặc nguyên
chiếc váy ngủ của mình cô vội vã chạy ra ngoài xe lấy mấy túi mua hàng ra
khỏi nơi giấu của chúng trong cốp. Cô thường làm vậy khi cô mua thứ gì
đó mới để mặc. Mặc dù Dylan không bao giờ kêu ca về chuyện cô chi tiền
mua quần áo, điều đó cũng không khỏi khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Nhưng lần này thì khác. Trong khi Dylan phải làm việc cả trong ngày
nghỉ lễ, thì Clodagh lại quẳng lũ trẻ cho bà mẹ thấp khớp của mình và lao
vào một màn mua sắm bốc giời. Mấy chiếc túi mà cô hối hả mang vào nhà
chứa đựng những bộ quần áo tiệc tùng trẻ trung và sành điệu, những bộ
quần áo mà cô cũng không hoàn toàn tự tin là phải mặc như thế nào nữa.
Cô cũng mua một bộ đồ công sở nhân cuộc hẹn với văn phòng môi giới
việc làm - về chuyện này thì Dylan hoàn toàn không biết gì. Cô không biết
tại sao cô lại không nói với anh nhưng cô thoáng lờ mờ nghi ngờ là anh sẽ
không ủng hộ.
Quay vào phòng mình, cô cuống cuồng giật bỏ cuống giá và nhãn dán ra
khỏi chiếc váy và cái áo khoác màu xám rồi diện lên người. Bộ đồ công sở
này rất đắt tiền. Nghĩ đến đã thấy phát ốm, nhưng cô cho là mình sẽ phải
mặc đi mặc lại nó nhiều lần khi kiếm được một công việc. Tiếp theo đó là
tất chân 15-denier, giày đen cao gót và một chiếc sơ mi trắng. Sau khi đã
thoa son và vấn lại mái tóc thành một búi kiểu Pháp gọn gàng, cô cảm thấy
trông mình cũng ổn.
Ngoại trừ một bên mắt vằn đỏ của cô, thế đấy.
Sáng nay thì cô không kịp tránh mặt Flor. Bà ta đang kềnh càng đi qua
cổng vừa đúng lúc Clodagh đang lùa Craig và Molly ra khỏi cửa.
“Bà khỏe không, Flor?”
“Hôm thứ Sáu vừa rồi tôi đến chỗ Frawley,” Flor trả lời. Frawley là bác
sĩ của bà ta. Mặc dù Clodagh chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng cô cảm thấy