Clodagh nắm lấy bản CV hơi bị nhăn một chút vì để trong túi xách.
“Nào chúng ta cùng xem qua một chút.” Yvonne có kiểu sử dụng hai bàn
tay rất nhẹ nhàng và thong thả. Cô ta vuốt đi vuốt lại bản CV bằng những
đầu ngón tay bè bè, như của trẻ con, làm nó phẳng ra, xếp thật ngay ngắn,
đặt nó thẳng hàng với mép bàn làm việc của mình. Rồi trước khi lật sang
trang cô ta còn cẩn thận nắm chặt lấy góc giấy giữa ngón cái và ngón trỏ rồi
vê vê như điên trong giây lát, chỉ để chắc chắn là cô ta không lật cả hai
trang cùng một lúc. Không hiểu sao, trò đó khiến Clodagh thực sự khó
chịu.
“Chị đã không đi làm một thời gian dài rồi đúng không?” Yvonne nói.
“Tổng cộng là...bao nhiêu... hơn năm năm.”
“Hồi đó tôi sinh con. Tôi không bao giờ có ý định nghỉ ở nhà lâu đến thế,
nhưng rồi tôi lại sinh một đứa con nữa, và không có thời điểm nào thích
hợp cho tới bây giờ.” Clodagh vội vàng tự thanh minh liền một hơi.
“Tôi...hieeeeểu...” Yvonne tiếp tục đùa cợt với thần kinh của Clodagh khi
cô ta săm soi những thông tin chi tiết về sự nghiệp của cô. “Từ khi ra
trường, chị đã làm việc nhân viên đặt phòng khách sạn, lễ tân ở một phòng
thu thanh, thu ngân nhà hàng, nhân viên văn thư trong một văn phòng luật
sư, nhân viên tiếp nhận hàng cho một công ty quần áo, thu ngân ở vườn thú
Dublin, lễ tân ở một công ty kiến trúc và nhân viên đặt vé tại một công ty
du lịch?” Clodagh bắt Ashling liệt kê tất cả những gì cô đã từng làm, chỉ để
chứng tỏ rằng cô rất tháo vát. “Cô làm việc ba ngày ở vườn thú Dublin?”
“Là do cái mùi,” Clodagh thú nhận. “Bất kể đi đâu tôi vẫn ngửi thấy cái
mùi chuồng voi. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Ngay cả những chiếc
sandwich cũng có vị...”
“Thời gian làm việc lâu nhất của chị là ở công ty du lịch,” Yvonne ngắt
lời. “Chị làm ở đó trong hai năm?”
“Đúng thế,” Clodagh hăm hở nói. Không hiểu thế nào cô đã nhích về
phía trước thành ra cô đang ngồi ngay trên mép ghế.
“Chị có được thăng chức trong khoảng thời gian đó không?”