“À, không.” Clodagh bị bất ngờ. Làm thế nào cô có thể giải thích rằng
bạn chỉ có thể được cất nhắc lên làm nhân viên giám sát và rằng tất cả mọi
người vừa khinh thường vừa thương hại các nhân viên giám sát.
“Chị đã trải qua kỳ thi nào trong ngành du lịch chưa?”
Suýt nữa thì Clodagh phá lên cười. Nghĩ thế quái nào thế! Chẳng phải đó
chính là lý do bạn rời khỏi trường học sao? Như vậy bạn không bao giờ
phải trải qua kỳ thi nào nữa.
Yvonne xoay xoay những ngón tay của cô ta trong không khí, trước khi
lần lượt đặt từng ngón tay xuống, để khoan thai, đều đều như thôi miên
vuốt phẳng trang giấy lần nữa. “Ở đó chị sử dụng phần mềm gì?”
“À...” Clodagh không tài nào nhớ nổi.
“Chị biết đánh máy và ghi tốc ký chứ?”
“Có.”
“Bao nhiêu từ một phút?”
“Ôi, tôi không biết. Tôi chỉ gõ bằng hai ngón trỏ,” Clodagh giải thích,
“nhưng tôi gõ rất nhanh. Nhanh bằng những người đã học qua một khóa.”
Đôi mắt như trẻ con của Yvonne nheo lại. Cô ta đang khó chịu, mặc dù
không đến mức mà cô ta muốn bạn tin. Chẳng qua cô ta đang đùa giỡn,
thích thú với quyền lực mà mình có. “Vậy là tôi có thể coi là thực ra chị
không hề học qua khóa ghi tốc ký nào?”
“À ừm, tôi nghĩ thế, nhưng tôi vẫn luôn có thể... Không,” Clodagh thừa
nhận, khi đã hết sạch sức lực.
“Vậy chị có kỹ năng xử lý văn bản cơ bản nào không?”
“À, không.”
Và mặc dù Yvonne đã biết câu trả lời, cô ta vẫn hỏi, “Và chị không có
bằng cấp gì.”
“Không,” Clodagh thừa nhận, chằm chằm nhìn Yvonne với một con mắt
bình thường và một con mắt vằn đỏ.
“Được rồi.” Yvonne thở ra với vẻ nhẫn nại, liếm một ngón tay và dùng
nó để vuốt phẳng một góc nhăn nhúm của bản CV. “Cho tôi biết chị đọc