gì.”
“Ý cô là sao cơ?”
Có một khoảng ngưng, rất nhỏ đến nỗi hầu như không tồn tại, nhưng
Yvonne đã tạo ra nó để biểu thị rằng cô ta nghĩ Clodagh mới thật đần độn
làm sao.
“FT? Time?” Yvonne gợi ý. Không hẳn là cô ta thở dài, nhưng cũng có
thể nói là cô ta đã làm thế. Rồi cô ta nói thêm một cách ác nghiệt, “Bella?
Hello?”
Tất cả những gì Clodagh đọc là cac tạp chí về nội thất. Và những cuốn
sách kiểu Chú mèo đội mũ. Và thỉnh thoảng là mấy cuốn sách bom tấn về
những người phụ nữ tự gây dựng công việc làm ăn riêng của mình và
không phải ngồi qua những cuộc phỏng vấn nhục nhã như thế này khi họ
muốn có một công việc.
“Và tôi thấy chị có đề cập đến tennis trong những sở thích của mình. Chị
chơi ở đâu?”
“Ồ, tôi không chơi.” Clodagh bật ra tiếng cười khúc khích như trẻ con.
“Ý tôi là tôi thích xem môn đó.”
Giải Wimbledon sắp bắt đầu, trên ti vi đã có chiếu rất nhiều màn quảng
cáo trước khi tường thuật.
“Và chị tới phòng tập thể dục phải không?” Yvonne đọc. “Hay là chị
cũng chỉ thích xem thôi?”
“Không, tôi tới thực sự ấy chứ,” Clodagh nói, một cách quả quyết hơn
rất nhiều.
“Mặc dù khó có thể coi đó là một sở thích, đúng không?” Yvonne hỏi.
“Như thế cũng giống như nói rằng ngủ là một sở thích. Hay ăn.”
Câu đó như xát muối vào lòng Clodagh.
“Và chị là người thường xuyên tới nhà hát?”
Clodagh do dự, rồi thú nhận, “Không hẳn là thế. Nhưng thì cũng phải kể
ra thứ gì đó chứ, đúng không?” (Khi mà cuối cùng Clodagh và Ashling
chấm dứt trò bịa ra những sở thích trò cười như đua xe đường trường và tôn