cung cấp bộ tản nhiệt ư? Nghe có vẻ thật thê thảm quá. Kể cũng lạ lùng,
tìm được một công việc để rồi nhận ra là cô không hề muốn nó gần như còn
tệ hơn là bị nói vào mặt rằng cô không thể được thuê làm việc gì. Mặc dù
vốn không phải là người hay tự phân tích nội tâm, cô cũng lờ mờ nhận ra
rằng thật ra cô không hề tìm kiếm một công việc - tất nhiên là cô không cần
tiền - cô đang tìm kiếm sự hào nhoáng và sôi động. Và thực tế là cô sẽ
không tìm được những thứ đó ở một hãng cung cấp bộ tản nhiệt.
Thế là cô gọi điện cho ông Tuyển dụng và giả vờ là cô không thể bắt đầu
vì Craig vừa bị lên sởi. Trẻ con cũng có ích lợi của chúng, cô ngẫm nghĩ.
Nếu có điều gì đó mà bạn không muốn làm, bạn có thể nói là chúng bị sốt
cao và rằng bạn thấy lo lắng về bệnh viêm màng não. Nó đã miễn cho cô
khỏi phải tham dự bữa tiệc Giáng sinh của Dylan năm ngoái. Và cả năm kia
nữa. Và cô cũng hoàn toàn có ý định sử dụng nó trong năm nay.
Cô khó chịu trở mình. Thứ gì đó nhọn nhọn đang chọc vào lưng cô. Sờ
soạng một lúc thì hóa ra là Buzz Lightyear. Bên ngoài cửa sổ lũ mòng biển
lại ré lên, những tiếng kêu não ruột khó chịu của chúng dội lại trong lòng
cô. Cô cảm thấy mắc kẹt, bị dồn vào một góc, chặn cứng lại. Như thể cô bị
khóa chặt trong một cái hộp chật chội kín mít tối om, đang thít vào mỗi lúc
một chặt hơn - cô không thể nào hiểu nổi. Cô vẫn luôn hài lòng với số phận
của mình. Cuộc đời cô đã diễn ra chính xác như nó nên thế và lộ trình của
nó từ trước đến nay bao giờ cũng là tiến về phía trước, lúc nào cũng tích
cực. Để rồi, không một lời cảnh báo, dường như nó đã dừng lại. Chẳng đi
về đâu mà chúng chẳng có gì để mà chờ đợi. Một ý nghĩ khủng khiếp len
lỏi vào - chẳng lẽ sẽ cứ như thế này mãi mãi sao?
Đột nhiên cô nhận ra là tiếng ngáy của Dylan đã lên đến đoạn cao trào.
Một nỗi khó chịu đến điên cuồng ập tới làm cô nổ tung, “Đừng có thở
nữa!” Bằng một cái đẩy thô bạo vào đầu Dylan, cô đã làm thay đổi góc khí
quản của anh.
“Xin lỗi,” anh lúng búng, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Cô thấy ghen tị với
giấc ngủ vô tư lự của anh. Nằm sõng soài trên mặt đệm, cô lơ đãng nghe lũ