“Bỏ ra!” Cô gắt lên, và hất tay anh ta. Bàn tay anh chạm lên da mình
khiến cô nổi điên.
“Em bình tĩnh lại được không!” Dylan quát. “Có chuyện gì với em vậy?”
Quá muộn, cô kinh hoàng vì phản ứng của chính mình. Lẽ ra cô không
nên làm như vậy. Vẻ mặt của Dylan thậm chí còn khiến cô sợ hãi hơn - sự
tức giận xoắn chặt và trộn lẫn với nỗi đau đớn.
“Xin lỗi, chỉ vì em mệt mỏi quá,” cô gượng nói. “Xin lỗi. Anh có thể
mặc quần áo cho Molly được không?”
Cố gắng mặc quần áo cho Molly khi con bé không muốn mặc quần áo
cũng giống như việc cố gắng nhét một con bạch tuộc bướng bỉnh vào một
chiếc túi lưới.
“Không!” Con bé gào lên, quằn quại và lăn lộn.
“Clodagh, giúp bố con anh một tay,” Dylan vừa gọi, vừa cố túm lấy một
cánh tay đang vùng vẫy và nhét nó vào một ống tay áo.
“Mẹ ơi, khoooooông!”
Trong khi Clodagh giữ cho Molly đứng yên, Dylan ngân nga bằng cái
giọng vỗ về, kiên nhẫn. Những lời dỗ dành linh tinh rằng Molly trông sẽ
xinh xắn ra làm sao nếu con bé chịu mặc cái quần soóc và áo phông của
mình vào và rằng những màu sắc với đẹp làm sao.
Khi chiếc giày cuối cùng đã được ấn chặt vào bàn chân đang đạp của
Molly, Dylan mỉm cười đắc thắng với Clodagh.
“Nhiệm vụ hoàn thành,” cô cười. “Cảm ơn anh.”
Khi Dylan nói là tất cả những gì họ chuyện trò là về bọn trẻ, cô đã phát
hoảng. Nhưng nếu thành thật cô sẽ phải thú nhận là điều đó cũng đúng
phần nào. Họ đứng chung hàng ngũ, vai kề vai, những nhân viên chăm sóc
trẻ em - gần như là đồng nghiệp. Và như vậy thì có gì mà không ổn nhỉ, cô
thầm nghĩ, tìm kiếm sự bào chữa. Họ đã có hai đứa con, họ còn phải làm gì
nữa đây?
Có rất nhiều người đến vườn trẻ mới. Khi Clodagh bước qua - và hơi
nhăn mặt vì - những cánh cửa sơn hình chú hề lo xo trong hộp sặc sỡ,