người đầu tiên cô gặp là Deirdre Bullock, người có đai đen trong môn Làm
mẹ. Con gái chị ta, Solas Bullock, là đứa trẻ giỏi giang nhất trên thế giới.
“Chị sẽ không bao giờ tin được đâu!” Deirdre thốt lên. “Bây giờ Solas
đang nói được những câu hoàn chỉnh rồi cơ đấy.” Chị ta để một khoảng
ngừng nhỏ thật rùng rợn trước khi gặng hỏi, “Molly có thế không?” Solas
nhỏ hơn Molly ba tháng.
“Không.” Rồi Clodagh tỉnh bơ nói tiếp, “Molly thích giao tiếp với chúng
tôi bằng cách viết hơn.”
Có thể là cô sẽ bị khai trừ ra khỏi hội cà phê buổi sáng, nhưng như thế
cũng đáng khi được thấy vẻ kinh hoàng trên mặt Deirdre.
Đến thứ Hai, Clodagh nảy ra một ý tưởng vĩ đại để đưa cô thoát khỏi tâm
trạng u ám của mình. Cô sẽ ra ngoài vào buổi tối với Ashling. Họ sẽ đi
uống bét nhè như những ngày xưa cũ, thậm chí còn có thể tới một câu lạc
bộ, và cô sẽ có cơ hội được mặc một vài thứ quần áo mới đẹp đẽ của mình.
Có thể là chiếc quần ống loe và áo tunic - nhưng người ta đi đôi giày nào
cùng với chúng đây, cô băn khoăn. Cô ngờ rằng một đôi guốc đế xuồng to
bự là điều bình thường, nhưng liệu cô có thể điềm nhiên diện nó mà không
cảm thấy giống một kẻ tâm thần không nhỉ? Khó mà biết được, đã lâu lắm
rồi cô không còn diện những thứ quần áo thời trang.
Vô cùng háo hức, cô gọi đến chỗ làm cho Ashling.
“Ashling Kennedy xin nghe.”
“Là Clodagh đây. Ồ - ” Cô vừa chợt nhớ ra một chuyện. “Cái cậu Ted đó
ghé qua hôm thứ Sáu để lấy áo khoác.”
“Cậu ta cũng bảo thế.”
“Cậu ta cũng hay đấy chứ, phải không? Trước kia, lúc nào tớ cũng nghĩ
cậu ta hơi ngốc nghếch, nhưng thực ra cậu ta cũng không đến nỗi tệ lắm
một khi người ta đã hiểu cậu ta, nhỉ?”
“Ừm.”
“Cậu ta nói với tớ về việc là một nghệ sĩ tấu hài. Cậu ta cho tớ xem
những tấm poster.”