mòng biển cho đến khi Molly trèo vào giường bên cạnh cô và đánh vào mặt
mẹ. Đến lúc dậy rồi.
Một ca mổ ruột thừa cấp cứu, cô khao khát nghĩ. Hoặc một cơn đột quỵ
nhè nhẹ. Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng phải đủ để phải nằm lâu
dài trong một bệnh viện với quy định giờ thăm bệnh rất nghiêm ngặt.
Sau khi tắm xong cô lau người và hào hứng nói với Dylan, anh chàng
đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên thành giường. “Đừng có cho Craig tí
Frosty nào, cả tuần rồi lúc nào nó cũng đòi, nhưng rồi lại không thèm động
đến. Có một vườn trẻ mới mở ở cuối đường, tất cả chúng ta đều được mời
tới đó hôm nay. Em không biết có nên gây xáo trộn cho Molly với việc
chuyển trường không, nhưng con bé bị mụ khọm già ở cái trường hiện tại
có ác cảm đến nỗi có lẽ đó sẽ là một ý kiến hay - ”
“Chúng ta vẫn thường nói chuyện về nhiều thứ hơn là bọn trẻ.” Dylan
nghe có vẻ kỳ lạ.
“Như thế nào?” Clodagh hỏi một cách đề phòng.
“Không biết nữa. Không có gì... bất kỳ thứ gì. Âm nhạc, phim ảnh, người
này người kia...”
“Hừ, anh mong gì chứ?” Cô giận dữ nói. “Bọn trẻ là những người duy
nhất mà em gặp, em không thể đừng được. Nhưng nhân việc chúng ta nói
về chủ đề những mối quan tâm bên ngoài, em đang nghĩ là chúng ta có thể
trang trí nơi này đôi chút..”
“Trang trí gì?” anh gay gắt hỏi.
“Đây, phòng ngủ của chúng ta.” Cô vỗ một ít kem dưỡng thể lên người
và vội vàng thoa.
“Chúng ta mới trang trí căn phòng này được có một năm thôi mà.”
“Ít nhất cũng phải là mười tám tháng rồi.”
“Nhưng...”
Clodagh bắt đầu mặc đồ lót vào người.
“Em bỏ sót một chỗ này.” Dylan rướn người lại để xoa vết kem phía sau
đùi cô.