Bất kỳ thành tựu nào cũng là giành được một cách khó nhọc. Một điều
mà - thực ra, có lẽ cũng là điều duy nhất - tất cả mọi người đều nhất trí là
làm việc cho Lisa thực sự là cơn ác mộng. Cô rất dứt khoát về những gì cô
muốn. Để rồi ba tiếng sau, khi một bài nào đó đã được viết dở dang, cô
cũng lại dứt khoát không kém là cô không muốn nó nữa. Cho đến một ngày
sau cô khăng khăng là mình lại muốn nó. Những bài phải quần quật viết
mới xong, bị ném vào sọt rác và chê bai, khôi phục, giết một lần nữa, rồi bị
cắt làm đôi và nhét trở lại. Bài báo rất hay bất-kể-bạn-muốn-điều-gì-từ-tóc-
của-mình của Ashling đã bị bỏ đi, cắt gọt, viết lại và phục hồi nhiều lần đến
nỗi cô phát khóc thực sự khi Lisa lại hủy nó một lần nữa. “Cậu viết lại nó
được không?” Ashling nấc lên với Mercedes. “Nếu tớ mà còn phải nhìn
thấy nó lần nữa chắc tớ sẽ tự thiêu mình mất.”
“Được thôi. Nếu cậu chịu gọi điện cho mụ Frieda Kiely điên rồ đó về
buổi chụp hôm thứ Bảy.”
Lisa đã thực hiện lời đe dọa của cô về việc chụp lại hầu hết bài về thời
trang của Frieda Kiely.
“Ashling, Trix và Mercedes, hủy kế hoạch tối thứ Sáu đi, tất cả chúng ta
sẽ làm việc ngày thứ Bảy,” Lisa tuyên bố. “Chúng ta cần người để mang
quần áo, lấy cà phê, đại loại như thế.”
Tiếng sững sờ phản đối rộ lên ầm ĩ, nhưng cũng chẳng ăn thua gì hết.
“Cô ta là đồ chó cái quản nô ác nghiệt,” đêm hôm đó Ashling than khóc
trong bữa tối ở Mao với Marcus. “Đồ hống hách nhất mà em từng gặp
trong suốt cuộc đời mình.”
“Đừng kìm nén,” Marcus vừa thúc giục, vừa rót cho cô một ly rượu
vang. “Tiếp đi, chửi rủa cho đã mồm vào.”
“À không.” Ashling lùa một bàn tay căng thẳng vào mái tóc trông như
tâm thần của cô. “Chẳng qua cô ta đúng là đồ chó cái hách dịch, hình như
cô ta không thèm đếm xỉa đến việc ai trong bọn em cũng có một cuộc sống
bên ngoài cái tạp chí quý giá khốn kiếp của cô ta. Và thế thì bọn em đi ngủ
lúc nào chứ? Còn ăn? Còn giặt giũ quần áo nữa?...”