Rồi Marcus đăm chiêu nheo mắt lại. “Nhưng em nhìn mà xem, Ashling,
họ mang đồ da và còn có cả mũ bảo hiểm đặt bên cạnh dưới sàn nữa. Giả
sử anh nói với em là ‘Dân chơi mô tô Hà Lan hoặc Đức đang đi du lịch
Ireland’ thì sao?”
“Tất nhiên rồi!” Đột nhiên tất cả trở nên thật rõ ràng đối với Ashling.
“Họ là người nước ngoài. Đàn ông nước ngoài có thể ăn bánh kem mà
không ai nghĩ rằng họ là dân gay.” Vài năm trước cô đã từng có cuộc tình
một-cuối-tuần với một anh chàng khách Thụy Sĩ ghé qua, anh chàng này đã
ngang nhiên xơi một chiếc bánh trứng đường nhân mâm xôi giữa chỗ đông
người với vẻ vô tư lự thật quyến rũ.
“Kể cũng đáng buồn cho đàn ông Ireland,” Marcus nhận xét.
“Chắc chắn rồi.” Và cả hai phá lên cười, sức nóng trong lòng cô sánh
ngang với sự ấm áp trong mắt anh ta.
Chính những lúc như thế này, cuộc đời cũng đâu có quá tệ, Ashling thừa
nhận.
Tám rưỡi sáng thứ Bảy, Ashling có mặt tại studio, lễ mễ kéo theo hai va
li quần áo khổng lồ mà cô đã thu thập từ văn phòng báo chí Frieda Kiely từ
đêm hôm trước. Trước kia cô chưa bao giờ tham gia vào một buổi chụp ảnh
thời trang đúng nghĩa vì vậy, bất chấp sự ấm ức của mình, cô vẫn không
khỏi cảm thấy háo hức và tò mò.
Niall tay nhiếp ảnh gia và trợ lý của anh ta đã có mặt. Cả cô gái phụ
trách trang điểm cũng vậy. Thậm chí cả Dani, cô người mẫu, cũng đã ở đó.
Điều này làm mặt Lisa nhăn lại thành một vẻ khinh miệt - những người
mẫu thực sự bao giờ cũng đến muộn ít nhất là nửa ngày.
“Ai phụ trách tạo phong cách cho bộ ảnh này?” Niall hỏi.
“Tôi,” Lisa nói.
Trông mặt Mercedes như thể cô đang muốn giết Lisa đến nơi. Cô là biên
tập viên thời trang, lẽ ra cô mới là người tạo phong cách cho bộ ảnh.
Lisa, Niall và cô thợ trang điểm xúm xít lại quanh Dani trong khi Lisa
trình bày qua những ý tưởng của mình. Mặc dù Nial tuyên bố rằng chúng
thật là “thiên tài”, Ashling và Trix trao cho nhau những cái liếc bối rối khi