“Tôi đang dần dần mất hết ý chí muốn sống rồi,” Trix nói giữa hàm răng
nghiến chặt.
Cuối cùng Niall cũng chụp môt bức. Rồi anh ta thay ống kính và chụp
thêm vài bức nữa. Rồi anh ta thay sang một cuộn phim đen và trắng. Rồi
anh ta thay máy ảnh. Rồi cả đoàn nhổ cọc và tới một siêu thị chụp tiếp. Tại
đó mọi người đang đẩy những chiếc xe mua hàng trở đầy rau quả cười lăn
lộn khi nhìn thấy cô người mẫu gầy tong teo, mặt lấm lem bùn đất được
chụp ảnh khi đang cúi người trên những con gà đông lạnh. Ashling xấu hổ
ghê gớm - và lo lắng. “Những bức ảnh này trông sẽ thật lố bịch cho mà
xem, chúng ta sẽ không đời nào có thể dùng chúng được.”
Đến bốn giờ chiều mới là lúc Lisa và Niall quyết định là họ hài lòng với
những bức ảnh chụp trong siêu thị.
“Chúng ta có một số bức rất tốt,” Niall thừa nhận. “Tương phản cực kỳ,
châm biếm cực kỳ.”
“Làm ơn, bây giờ chúng ta về nhà được chưa?” Trix khẽ nói trong tiếng
làu bàu tuyệt vọng. Ashling đồng tình. Hai tay cô đau nhức vì phải cầm
những bộ váy dài kinh khủng khiếp của Frieda Kiely, cô mệt mỏi vì phải trả
lời chiếc điện thoại di động của Dani cứ đổ chuông liên miên, và cô chán
ghét vì bị đối xử như một đứa đầy tớ gái. Chạy đi lấy pin cho đèn flash của
Niall, chạy đi mua cà phê cho mọi người, tìm cái vali có rơm bên trong.
“Cảnh đường phố,” Lisa nhắc Niall.
“Tôi không nghĩ là chúng ta sắp được về nhà,” Ashling rít lên giận dữ.
Tất cả mọi người thiểu não hành quân đến phố South William, tại đây,
trên vỉa hè bên ngoài một nhà hàng Ấn Độ, Niall dựng thiết bị của anh ta
lên, cảm giác như đến cả lần thứ một triệu trong ngày hôm đó.
“Hay là chúng ta để Dani bới qua một thùng rác, giống như một người
vô gia cư?” Lisa đề xuất.
Niall thích ý tưởng đó.
“Không!” Dani gần như phát khóc. “Đếch có chuyện đó đâu.”