“Hoặc thế này hoặc là cái thùng rác,” Lisa nói, giọng cô sắt đá.
Dani ngập ngừng căm giận trong khoảng một giây, rồi đứng vào giữa
Boo và Dave Râu.
“Thiên tài!” Niall tuyên bố. “Tôi thích nó đấy! Không cần phải cười, ờ,
Dave, hãy cứ là chính anh. Và, anh, ừm, Boo, anh có thể đưa cái, ờ, chăn
của mình cho Dani. Tuyệt! Dani, em yêu, em có thể quàng nó quanh vai
mình. Cứ giả vờ như đó là pashmina, cưng ạ, nếu như làm thế giúp dễ dàng
hơn. Chúng ta cần một chiếc cốc giấy! Trix, chạy tới quán McDonald và
kiếm mấy cái cốc...”
Ashling quay sang Mercedes và hỏi, trong nỗi bàng hoàng, “Chắc chắn
là những tấm ảnh này sẽ không dùng được phải không?”
“Không,” Mercedes thừa nhận, đôi mắt đen của cô trông thật đáng
thương. “Chúng có đầy cảm hứng. Có lẽ chúng sẽ chiến thắng một giải
thưởng chết tiệt nào đó cũng nên!”
Mãi đến tám giờ tối họ mới xong việc. Ashling ba chân bốn cẳng lao về
nhà để chuẩn bị và đúng lúc cô vừa chốt cửa thì điện thoại đổ chuông - là
Clodagh, cô nàng đã dành cả ngày vào việc cắt tóc và nhuộm lại theo một
kiểu thay đổi phong cách triệt để đến nỗi Dylan không thèm nói chuyện với
cô. Rồi cô còn mua một chiếc quần cắt gấu bó-sát-đến-tận-da màu trắng với
size 10 mảnh mai - thứ mà cô trước đó cô không thể mặc nổi suốt từ hồi
mang thai Craig. Tình hình giày dép cuối cùng cũng nằm trong tầm kiểm
soát (một đôi guốc thấp đế nhọn) và cô đang khát khao được ra ngoài.
Nhưng trước khi cô kịp trình bày bất kỳ điều gì trong số đó thì Ashling
đã phều phào, “Cả đời tớ chưa bao giờ mệt như thế này. Tớ đã đi chụp ảnh
thời trang suốt cả ngày.”
Clodagh ngừng bặt, nỗi háo hức của cô chết lặng trên môi, và rồi nỗi oán
trách đen tối trỗi dậy trong cô. Ashling thật là đồ chó cái may mắn. Đồ chó
cái lộng lẫy may mắn. Cô ta đang cố tình làm thế, chỉ để khoét sâu thêm
vào thực tế cuộc sống của Clodagh mới tẻ nhạt làm sao.
“Tớ thực sự không thể nói chuyện được,” Ashling xin lỗi. “Tớ còn phải
chuẩn bị, năm phút nữa tớ phải có mặt ở chỗ Marcus.”