“Nhưng đây là đô thị,” Lisa khăng khăng. “Chúng ta cần những hình ảnh
đô thị thật mạnh mẽ để cân bằng với mấy thứ quần áo này.”
“Tôi không quan tâm, tôi sẽ không làm đâu. Cứ đuổi tôi nếu chị muốn.”
Lisa trừng trừng nhìn cô ta. Sự căng thẳng làm không khí đặc sệt. Nếu
Boo mà không chọn đúng thời điểm đó để đi ngang qua cùng với Dave
Râu, thì Ashling cũng sợ không dám hình dung hậu quả sẽ như thế nào.
“Xin chào, Ashling,” Boo hồ hởi gọi.
“Ừm, xin chào.” Cô hơi xấu hổ. Boo, cùng với tấm chăn bẩn thỉu của
anh ta quàng trên vai và Dave Râu bên cạnh, rất hiển nhiên là người vô gia
cư.
“Tôi đọc xong cuốn Người phụ nữ của chàng thợ rèn rồi,” Boo nói với
Ashling. “Không thể rời ra được, nhưng phần kết thì đúng là khiên cưỡng
quá, tôi không bao giờ thực sự tin rằng anh chàng đó lại là anh em cùng cha
khác mẹ với cô ấy.”
“Tuyệt!” Ashling gượng gạo nói, chỉ hy vọng là hai anh chàng sẽ biến
mất khỏi đường của họ. Đến khi cô cực kỳ ngạc nhiên khi nhận thấy là Lisa
đang chăm chú nhìn Boo với vẻ quan tâm không giấu vào đâu được.
“Lisa Edwards.” Với một nụ cười rạng rỡ cô chìa bàn tay của mình ra và
- công bằng mà nói - hầu như không rùng mình khi hết Boo, rồi đến Dave
Râu, nắm chặt lấy nó. Lisa lia ánh mắt chằm chằm của mình dọc theo hàng
người đang chờ đợi. “OK,” cô nói với một nụ cười của loài bò sát. “Quên
cái thùng rác đi, tôi có một ý tưởng hay hơn.”
Cô quay sang Boo và Dave Râu. “Hai anh có thích được chụp ảnh cùng
người phụ nữ xinh đẹp này không nhỉ?” Cô đẩy cô nàng Dani mặt mũi sưng
sỉa lên phía trước.
Ashling rùng mình choáng váng. Thế này không được, cảm giác nó
giống như... giống như một hình thức bóc lột. Cô há miệng ra để phản đối,
nhưng có vẻ như Boo thấy mê mẩn đến không thể nào tin nổi. “Đây là chụp
ảnh thời trang phải không? Và cô muốn có chúng tôi trong đó? Tuyệt cú
mèo!”
“Nhưng...” Dani gượng nói.