Clodagh tan nát. Cô sẽ phải ngồi ở nhà với đầu tóc mới và quần áo mới
và cả giày mới để xem tivi. Cô cảm thấy ngu ngốc đến nỗi phải vài giây sau
cô mới gượng nói được, “Chuyện với anh ta thế nào rồi?”
Ashling không nhận ra nỗi thất vọng cay đắng của Clodagh. Tâm trí cô
đang hướng về Marcus khi cô băn khoăn liệu mình có nên liều lĩnh với số
phận không. “Tuyệt vời,” cô trả lời. “Thực ra là, không thể tưởng tượng
nổi.”
“Nghe có vẻ nghiêm túc,” Clodagh châm chích.
Một lần nữa Ashling lại phân vân. “Có thể.” Rồi nói thêm vì cô cảm thấy
là nên thế, “Nhưng mới chỉ là những ngày đầu thôi mà.”
Mặc dù vậy, không hề có cảm giác như là những ngày đầu. Họ gặp nhau
ít nhất ba lần một tuần và cùng chia sẻ sự thân mật và thoải mái tưởng
chừng như vốn thuộc về một mối quan hệ lâu dài hơn thế. Và cả chuyện ấy
cũng cải thiện rất nhiều... Dạo này cô hầu như không còn để mắt đến những
quân bài tarot của mình, và bức tượng Phật nhỏ của cô gần như bị lãng
quên.
“À, Ted có gọi điện. Cậu ta sẽ biểu diễn vào thứ Bảy tới,” Clodagh nói.
Ashling ngập ngừng, và cố kìm nén không để cảm xúc xấu xa trào lên.
Cô không muốn khuyến khích Clodagh trở nên quá thân mật với Ted.
“Đúng rồi đấy.” Cô cố gắng tỏ ra điềm nhiên. “Cậu ta hỗ trợ cho
Marcus.”
“Gọi cho mình vào trong tuần nhé và chúng mình sẽ thống nhất về thời
gian và những chuyện khác.”
“Được rồi. Giờ mình phải đi đây.”
Ngay khi tới chỗ Marcus cô đã biết là có chuyện xảy ra. Thay vì hôn cô
giống như anh ta vẫn làm mọi khi, anh ta tỏ ra sưng sỉa và ủ rũ.
“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi. “Xin lỗi, em đến muộn, em đang làm
việc...”
“Nhìn đi này.” Anh ta lẳng cho cô tờ báo.