tớ đã xô đổ vại bia của ai đó, nhưng tớ nghĩ có khi chỉ là do tớ tưởng tượng
ra.”
“Ừm, đúng đấy.”
“Nhưng thật tồi tệ khi không nhớ nổi là tớ về nhà bằng cách nào.”
Clodagh lại bắt đầu tự lột da mình vì ân hận. “Ôi lạy Chúa lòng lành,”
giọng cô tụt vài quãng tám xuống thành một tiếng rên rỉ đầy choáng váng.
Cô vừa mới chợt nhớ ra một điều quá kinh khủng. “Tớ có một cảm giác
khủng khiếp... à không, tớ không thể nào làm thế được.”
“Sao cơ?”
“Mấy cô nàng mà tớ nói chuyện trong phòng vệ sinh ấy, một người trong
bọn họ đang có thai. Tớ nghĩ là tớ đã đề nghị khoe với cô ta là những vết
khâu sau thủ thuật rạch âm hộ của tớ đã liền sẹo tốt như thế nào. Ôi chết
tiệt thật, hãy nói là tớ đã không làm thế đi,” cô khe khẽ rền rĩ. “Tớ đang
tưởng tượng ra chuyện đó. Chắc chắn là thế.”
“Chắc chắn rồi,” Ashling nói dối sống sượng.
“Híc, cho dù nếu không phải tớ đang tưởng tượng ra chuyện đó, tớ cũng
phải giả vờ là như vậy. Tớ cho lỗi là do cái thứ Red Bull chết tiệt ấy,” cô
thốt lên. “Tớ sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa!”
Sau khi cô gác máy, Marcus hôn Ashling và dịu dàng hỏi, “Đêm qua anh
có tuyệt không?”
“À... không.” Ashling lấy làm ngạc nhiên. Họ không hề làm tình khi về
đến nhà.
“Không?” Giọng anh ta sắc lạnh vì đau đớn.
Ôi Chúa ơi! Quá muộn, Ashling nhận ra anh ta đang định nói về chuyện
gì. “Trên sân khấu ấy à? Em lại cứ tưởng anh nói về chuyện trên giường.
Anh thật phi thường trên sân khấu, lúc đó em đã nói với anh rồi mà.”
“Hay hơn Billy Xe đạp, ‘một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu của
Ireland’ chứ?”
“Anh biết là đúng thế mà.”
“Nếu anh mà biết thì anh đã không phải hỏi em.”