Clodagh choàng lấy Ted trong một cái ôm rất chặt, rồi rướn lên - Ashling
giật mình - và hôn vào trán anh ta. “Cậu thật dễ thương,” cô âu yếu nói.
“Đừng quên đến thăm tớ đấy.”
“Tớ sẽ không quên đâu!”
“Đi nào.” Ashling nắm lấy tay cô, nhưng Clodagh đã quay ngoắt đi và
đang cố níu lấy ai đó.
“Tạm biệt, Jack,” cô ríu rít.
“Tạm biệt Clodagh, rất vui được gặp cô,” Jack mỉm cười.
“Tôi cũng rất vui được gặp anh.” Giọng Clodagh mát lạnh như kem. “Hy
vọng sớm được gặp lại an - Oái! Ashling! Cậu đang kéo rời tay tớ rồi đây
này!”
Ashling hằm hằm lôi cô về phía lối ra.
Trên băng ghế sau của chiếc taxi, Clodagh cay đắng trách móc và liên
tục về việc Ashling và Marcus thật là những kẻ phá đám, rằng cô không
muốn về nhà, rằng cô đang vui vẻ biết bao, rằng cô có hai đứa con và
không mấy khi đi chơi... Rồi, đột nhiên, đang lải nhải, bỗng im bặt. Cằm
gục xuống ngực, cô đã thiếp đi ngon lành.
Khi Dylan ra mở cửa trước, Marcus vui vẻ nói, “Có giao hàng là một phụ
nữ say cho anh đây. Ký vào chỗ này.”
Sau rất nhiều chệch choạc và xốc vác, Clodagh cũng được đưa vào trong,
rồi Marcus và Ashling quay trở ra taxi để về nhà.
“Em có bút đấy không?” Marcus hỏi Ashling, trong lúc họ lao đi giữa
những con phố tối om dẫn về căn hộ của Ashling.
“Có.”
“Và một mảnh giấy?”
Ashling đã lục lọi sẵn.
Qua khóe mắt của mình, cô nhìn thấy Marcus nguệch ngoạc gì đó. Trông
đặc biệt giống như là, “Có giao hàng là một phụ nữ say cho anh đây. Ký
vào chỗ này.” Nhưng trước khi cô có thể chắc chắn, anh ta đã gấp nó lại cất
đi.