quầy bar và khi gọi đồ uống cô nhìn thấy Clodagh đang len lỏi giữa những
cái bàn, rồi va rầm vào một cái, làm nghiêng ngả hơn chục cốc đồ uống.
“Ui chao ôi!” cô thốt lên rất to.
Hai người đàn ông đứng dựa vào quầy bar cũng đang nhìn Clodagh.
“Suýt chút nữa nhé,” một người nhận xét, khi những chiếc cốc vừa kịp
đứng vững trở lại thay vì đổ nhào.
“À, ừ,” người kia trả lời, “nhưng cô ấy có hai đứa con, nên cô ấy không
mấy khi đi chơi.”
“Xin lỗi, anh có thể đổi một trong những cốc Red Square này thành Red
Bull không?” Ashling, trong một thoáng bốc đồng, hỏi người phục vụ quầy.
Clodagh đã uống quá đủ rồi.
Nhưng thật không ngờ, dù đã say bí tỉ đến thế, Clodagh vẫn biết ngay là
cô đã bị đánh lừa với một thứ đồ uống không có cồn, và tỏ ra hơi bực bội.
“Chắc người ta cho tôi là đồ đầu đất to xác,” cô trách móc. “Chắc người ta
cho tôi là đồ đầu đất to xác, ngu ngốc.”
“Chúng ta có nên đưa cô ấy về nhà không?” Marcus thì thào.
Ashling gật đầu, ngập tràn lòng biết ơn anh.
“Tôi sẽ không về chừng nào tôi chưa được uống thêm cốc nữa,” Clodagh
khăng khăng hung hãn.
Marcus tỏ ra ngọt ngào, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em thấy
đấy, Ashling và anh muốn về nhà, và có vẻ như sẽ là một ý hay nếu tiện thả
em xuống.”
“Hừm, về nhà đi,” Clodagh ra lệnh.
“Nhưng bọn anh thật sự muốn em về cùng bọn anh bằng taxi.”
“Thôi cũng được,” Clodagh sưng sỉa nói. “Nhưng chỉ là vì em quý anh
thôi đấy.”
“Mọi người có cần giúp đỡ gì không?” Ted hỏi với vẻ hy vọng.
“Không.” Ashling rất dứt khoát. “Bọn tớ sẽ chỉ trả cô ấy về nhà cho
chồng cô ấy.”