Dylan không hề tồn tại như có phép màu, mà cô thì không phải nói thẳng
với anh là mọi chuyện đã chấm dứt.
Nhưng trong lúc lắng nghe tiếng bước chân của Dylan tiến lại mỗi lúc
một gần hơn, cô chợt nhận ra rằng quyết định đã được đưa ra đối với mình.
Bỗng nhiên cô không dám chắc là mình đã sẵn sàng.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, và mặc dù cô biết đó là Dylan, sự hiện diện
của anh vẫn làm cô choáng váng đến sững sờ.
Khuôn mặt anh. Nét cảm xúc trên khuôn mặt anh còn kinh khủng hơn rất
nhiều so với những gì cô từng hình dung ra được. Cô gần như ngạc nhiên vì
mức độ đau đớn trong đó. Và giọng anh khi anh nói không phải là giọng
của Dylan. Trong đó nghe như có tiếng Hự, như thể anh vừa bị húc thẳng
vào giữa bụng. “Để tránh rủi ro khiến nó nghe như lời một bài hát,” anh
khó nhọc lấy lại hơi thở với vẻ đường hoàng đến thảm hại, “chuyện này
diễn ra được bao lâu rồi
?”
“Dylan...”
“Bao lâu?”
“Một tháng.”
Dylan quay sang Marcus, người đang ấp chặt tấm chăn vào ngực mình.
“Phiền anh ra về được không? Tôi muốn nói vài câu với vợ mình.”
Vừa ngượng nghịu khum tay che hàng họ, Marcus vừa nhích ngang như
cua bò từ giường ra, chộp vội ít quần áo và lúng búng nói với Clodagh,
“Anh sẽ gọi cho em sau.”
Dylan nhìn anh ta rút lui, rồi quay lại nhìn Clodagh và khẽ hỏi, “Tại
sao?” Một trăm nghìn câu hỏi chất chứa trong hai từ đó.
Cô khó nhọc tìm từ chính xác. “Thật ra em cũng không biết nữa.”
“Xin hãy nói cho anh biết tại sao. Nói cho anh biết có chuyện gì không
ổn. Chúng ta có thể hàn gắn điều đó, anh sẽ làm bất kỳ chuyện gì.”
Cô có thể nói gì đây? Với vẻ chắc chắn bất ngờ, cô biết cô không hề
muốn anh hàn gắn nó. Nhưng cô nợ anh sự thành thật. “Em nghĩ là tại em
cô đơn...”